
Khán giả, nghệ sĩ đồng loạt đứng lên, hòa giọng hát vang ca khúc Tiến quân ca trong concert Tổ quốc trong tim - Ảnh: Nguyễn Hà Nam
Ca khúc cách mạng là một phần ký ức không thể tách rời trong đời sống tinh thần người Việt, gắn liền với những thời khắc lịch sử trọng đại của dân tộc. Nếu trong chiến tranh, những giai điệu ấy là tiếng kèn xung trận, tiếp lửa cho ý chí chiến đấu, thì sau ngày 30/4/1975, chúng tiếp tục vang lên, phản ánh khí thế xây dựng đất nước, tôn vinh con người mới và nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc.
Những ca khúc này không chỉ sống trong ký ức, mà vẫn hiện diện trong các lễ hội, chương trình nghệ thuật, trở thành “mạch nguồn” kết nối quá khứ với hiện tại. Chúng chứng minh rằng, ca khúc cách mạng không chỉ là âm thanh của một thời, mà là di sản tinh thần bền bỉ, luôn đồng hành cùng bước tiến của dân tộc.

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn thể hiện ca khúc Mẹ yêu con tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai
Tiếp nối dòng ca khúc cách mạng sau 1975
Ngày 30/4/1975, đất nước hoàn toàn giải phóng, chiến tranh kết thúc, nhưng dòng chảy âm nhạc cách mạng không vì thế mà dừng lại. Bước vào thời kỳ hòa bình, thống nhất, các nhạc sĩ Việt Nam tiếp tục sáng tác những tác phẩm mới, phản ánh khí thế xây dựng cuộc sống mới, ngợi ca quê hương đất nước và tình cảm gắn bó của con người trong thời kỳ đổi mới xã hội chủ nghĩa.
Những năm cuối thập niên 1970 và thập niên 1980, hàng loạt ca khúc đã trở thành dấu ấn sâu đậm trong ký ức của nhiều thế hệ. Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà) vang lên ngay trong những ngày mùa xuân đại thắng, tràn đầy niềm hân hoan thống nhất. Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh (Xuân Hồng) rộn ràng, tươi trẻ, ca ngợi thành phố mang tên Bác trong diện mạo mới. Từ một ngã tư đường phố (Phan Nhân), Bài ca xây dựng (Hoàng Vân), Trên công trường rộn tiếng ca (Hoàng Vân), Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (Phan Nhân) ghi lại không khí lao động khẩn trương, niềm tin vào một tương lai tươi sáng…
Không chỉ ca ngợi công cuộc xây dựng, âm nhạc thời kỳ này còn tiếp nối truyền thống ca khúc cách mạng trong việc ngợi ca con người mới xã hội chủ nghĩa – những công nhân, nông dân, trí thức hăng say lao động sáng tạo. Các ca khúc như Biển hát chiều nay (1980) của Hồng Đăng, Em ở nông trường em ra biên giới (1981) – âm nhạc của Trịnh Công Sơn và lời thơ của Hoàng Nhuận Cầm, hay Tình em biển cả (Nguyễn Đức Toàn) vừa chan chứa tình cảm cá nhân, vừa hòa vào niềm tự hào chung của đất nước.
Âm nhạc sau 1975 cũng phản ánh những thử thách mới: khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ biên giới, vượt qua khó khăn kinh tế. Những tác phẩm như Hát mãi khúc quân hành (1984) của Diệp Minh Tuyền, Bài ca không quên (1981) và Đất nước (1984 – thơ Tạ Hữu Yên) của Phạm Minh Tuấn, Nơi đảo xa (1979) của Thế Song, Giai điệu Tổ quốc (1980) của Trần Tiến… vừa là lời tri ân, lòng biết ơn, vừa nhắc nhớ tinh thần kiên cường, vừa khẳng định ý chí bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc và góp sức mình dựng xây đất nước.
Lại có một dòng ca khúc cách mạng với chủ đề Hà Nội mà đậm chất trữ tình được các nhạc sĩ sáng tác trong khoảng thời gian này, chẳng hạn Trời Hà Nội xanh (1982) của Văn Ký, Hà Nội mùa thu (khoảng năm 1983) của Vũ Thanh, Tình yêu Hà Nội (1984) của Hoàng Vân, Gửi nắng cho em (1981) của Phạm Tuyên…
Có thể nói, từ sau 1975, ca khúc cách mạng chủ đề gắn với tiếng súng nơi chiến trường không còn chiếm ưu thế, nhưng vẫn giữ nguyên phẩm chất cốt lõi: là tiếng nói của thời đại, phản ánh trung thực tâm hồn, khát vọng và trách nhiệm của con người Việt Nam. Trong các phong trào thi đua, các lễ hội, buổi mít tinh, trên sóng phát thanh, truyền hình hay trong đời sống cộng đồng, những ca khúc này vẫn vang lên, tiếp tục truyền cảm hứng, bồi đắp niềm tin vào con đường mà dân tộc đã lựa chọn.
Dòng ca khúc cách mạng, vì thế, không chỉ là ký ức hào hùng của quá khứ mà còn là mạch nguồn tươi mới, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước và tinh thần đoàn kết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Ba giọng ca Tùng Dương, Võ Hạ Trâm và Đăng Dương mở màn đêm nhạc Tổ quốc trong tim bằng liên khúc Mười chín tháng Tám - Đoàn vệ quốc quân - Đường chúng ta đi mang đến không khí hào hùng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc - Ảnh: Dân trí
Những ký ức lịch sử mãi ngân vang
Không khó để nhận thấy cứ mỗi dịp kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước, như kỷ niệm ngày 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hay những ngày tháng Tám mùa Thu cách mạng, Quốc khánh 2/9… tức là mỗi khi cả nước hân hoan trong không khí của một sự kiện lịch sử nào đó, đặc biệt là kỷ niệm Quốc khánh, bên cạnh cờ hoa và những cuộc diễu hành, vẫn có một thứ âm thanh vang lên như một nhịp tim chung, đó là tiếng hát với lời ca của những ca khúc cách mạng.
Giai điệu Tiến quân ca trầm hùng, Ca ngợi Hồ Chủ tịch xúc động rạo rực, Tiến về Hà Nội đầy khí thế hay hân hoan như trong Như có Bác trong ngày đại thắng… tất cả đều không cần lời giới thiệu dài dòng, chỉ cần vài nốt nhạc là lập tức đánh thức trong mỗi người Việt ký ức và cảm xúc về chặng đường lịch sử đã qua.
Năm 2025, giữa dòng chảy âm nhạc đương đại với nhiều thể loại mới mẻ, việc các ca khúc cách mạng xuất hiện dày đặc trong các chương trình nghệ thuật, lễ hội và hoạt động cộng đồng cho thấy sức sống bền bỉ của chúng. Đây không chỉ là nghi thức trong những dịp trọng đại, mà thực sự là một nhu cầu tinh thần, một sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Không khó để nhận ra, khi được đặt vào bối cảnh thích hợp và trao cho những nghệ sĩ đủ tầm, ca khúc cách mạng có thể tạo nên những “đỉnh sóng” cảm xúc hiếm có.
Chẳng hạn như trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025) vừa qua. Tại TP. Hồ Chí Minh, trên sân khấu lễ kỷ niệm, NSND Tạ Minh Tâm và NSND Quốc Hưng đã cùng hòa giọng trong hai ca khúc Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà) và Màu hoa đỏ (Thuận Yến). Giọng tenor sáng, vang của Tạ Minh Tâm hòa quyện cùng giọng bass-baritone trầm, đậm của Quốc Hưng tạo nên một đối âm tự nhiên, vừa đối lập vừa bổ sung, khiến người nghe như được sống lại không khí ngày toàn thắng. Đây không chỉ là một màn trình diễn, mà là một tuyên ngôn âm nhạc về niềm tự hào dân tộc. Tất nhiên, đây không phải tiết mục duy nhất; trong cùng chuỗi sự kiện đó, còn có rất nhiều ca khúc cách mạng khác được vang lên, khơi gợi niềm tự hào cách mạng.
Một trường hợp đáng chú ý khác đến từ liveshow của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, nơi Soobin Hoàng Sơn và ê-kíp làm mới ca khúc Mẹ yêu con – vốn được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý viết năm 1956. Với bản phối mới mang hơi hướng R&B và Pop Ballad cùng cách thể hiện dành cho những giọng nam và dàn đồng ca nam vừa vẫn giữ tiết tấu chậm, giàu khoảng lặng, để tôn lên chất thủ thỉ của lời ru, vừa tạo nên những cảm xúc bùng nổ, đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Cách làm này giúp ca khúc vốn quen thuộc với thế hệ trước nay dễ dàng bước vào playlist của khán giả trẻ, tạo ra một cây cầu nối giữa hai thế hệ.
Rõ ràng, trong bối cảnh hội nhập, khi nhiều xu hướng âm nhạc mới xuất hiện, giá trị của ca khúc cách mạng vẫn nguyên vẹn – nhắc nhớ về lịch sử, nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý chí vươn lên và niềm tự hào dân tộc. Đó là di sản tinh thần vô giá, không chỉ để hoài niệm, mà còn để tiếp tục bồi đắp sức mạnh tinh thần, định hướng giá trị và hun đúc bản lĩnh Việt Nam trong tương lai.

Chương trình nghệ thuật Đất nước trọn niềm vui kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025)
Lan tỏa từ thời kháng chiến đến hòa bình
Không thể phủ nhận sức hấp dẫn của dòng ca khúc cách mạng với công chúng Việt Nam. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dòng ca khúc cách mạng tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, một phần nhờ hoạt động của các đoàn văn công như Đoàn Ca múa Quân đội, Đoàn Văn công kháng chiến và thế hệ nghệ sĩ tài danh như NSND Trần Khánh, NSND Quý Dương, Thanh Hương, Lê Dung… Trong những năm tháng cam go, khi đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, âm nhạc chính là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá, làm bùng lên ngọn lửa yêu nước, truyền niềm tin và động viên tinh thần chiến đấu của toàn dân tộc.
Sau khi đất nước thống nhất, ca khúc cách mạng không “khép lại” cùng chiến tranh mà tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa. Các bài hát như Như có Bác trong ngày đại thắng, Hát mãi khúc quân hành, Bài ca thống nhất, Đất nước trọn niềm vui… vang lên liên tục trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các đài địa phương.
Phong trào hội diễn văn nghệ quần chúng bùng nổ – từ nhà máy, hợp tác xã, trường học đến đơn vị bộ đội. Những đội văn nghệ lưu động mang tiếng hát đến mọi vùng miền: trên sân kho hợp tác, bến cảng, thậm chí trên những chuyến đò hay chiếc xe tải. Người dân từ thành thị đến nông thôn đều thuộc và hát Tiến về Hà Nội, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Câu hò bên bờ Hiền Lương… Âm nhạc khi đó không chỉ là giải trí, mà là “chất keo” gắn kết cộng đồng, là tiếng nói chung của một dân tộc vừa bước ra khỏi chiến tranh, cùng nhau xây dựng tương lai.
Sở dĩ ca khúc cách mạng có sức sống bền lâu và sức lan tỏa mạnh mẽ đến như vậy, theo chúng tôi, có một số nguyên nhân nổi bật như sau. Trước hết, đó là từ lịch sử và đặc điểm dân tộc: Việt Nam là dân tộc nhiều lần đứng lên chống ngoại xâm, trải qua những giai đoạn gian khổ. Ca khúc cách mạng ra đời trong hoàn cảnh ấy trở thành tiếng nói của khát vọng độc lập, tự do, là một phần ký ức tập thể. Nguyên nhân thứ hai là từ thực tiễn chiến đấu và lao động: trong chiến trường, tiếng hát giúp giữ nhịp bước, nâng tinh thần; trong lao động, âm nhạc xua tan mệt mỏi, tiếp thêm động lực.
Nguyên nhân thứ ba là đến từ truyền thống yêu âm nhạc: người Việt yêu ca hát, từ câu hò, điệu lý tới hát ru, hát hội. Ca khúc cách mạng, với giai điệu giản dị, ca từ dễ thuộc, hòa vào mạch truyền thống này. Nguyên nhân thứ tư, rất quan trọng, đó là từ tinh thần đoàn kết dân tộc tạo nên sức mạnh cộng đồng: những ca khúc ấy thường hướng tới tập thể, khích lệ hành động chung. Khi nhiều người cùng hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng hay Tiến quân ca, hiệu ứng cộng hưởng tạo ra một cảm giác đoàn kết và tự hào mãnh liệt.
Ca khúc cách mạng, từ bối cảnh ra đời đến sức sống hôm nay, đều gắn chặt với lịch sử và tâm hồn người Việt. Những tác phẩm đó không chỉ ghi lại những dấu mốc hào hùng, mà còn trở thành một phần “bản nhạc nền” của đời sống tinh thần dân tộc.
Điều đáng mừng là các ca khúc cách mạng vẫn có thể sống tiếp trong bối cảnh mới, khi có được sự tham gia của những nghệ sĩ trẻ có đủ tâm, đủ trình độ và được dàn dựng sáng tạo. Khi đó, chúng không chỉ là ký ức của quá khứ, mà còn là nguồn cảm hứng bền bỉ cho hiện tại và tương lai, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trên những chặng đường mới.
PHAN CƯỜNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 620, tháng 9-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
