Phẩm cách người làm báo Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc, phẩm cách người làm báo Việt Nam không chỉ là tiêu chuẩn nghề nghiệp cá nhân, mà còn là một phần cấu thành nên sức mạnh mềm quốc gia. Báo chí cách mạng không chỉ đưa tin, phản ánh hiện thực, mà còn là lực lượng kiến tạo xã hội, lan tỏa niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển. Phẩm cách của người làm báo, bao gồm bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng và tinh thần phụng sự nhân dân chính là nền tảng giúp báo chí giữ vững vai trò định hướng tư tưởng trong một môi trường truyền thông đầy biến động. Trước những thách thức từ chuyển đổi số, thương mại hóa báo chí, và các nguy cơ xuyên tạc, chống phá từ thế lực thù địch, việc củng cố phẩm cách nghề báo là nhiệm vụ sống còn. Bài viết nhấn mạnh rằng phẩm cách không tự có, mà cần được bồi đắp từ môi trường làm việc minh bạch, chính sách đãi ngộ hợp lý và văn hóa tòa soạn lành mạnh. Đó là điều kiện tiên quyết để báo chí tiếp tục xứng đáng với sứ mệnh cao cả: vì dân tộc và vì tương lai đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam - Ảnh tư liệu

Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - đang mở ra với những chuyển động mạnh mẽ về thể chế, khoa học công nghệ, văn hóa và con người. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu” (1). Đây không chỉ là một định hướng chiến lược của đất nước, mà còn là một lời hiệu triệu đối với mỗi ngành, mỗi con người Việt Nam, trong đó có những người làm báo. Trải qua một thế kỷ hình thành và phát triển, sứ mệnh người làm báo cách mạng Việt Nam đã được xác định ở một tầm vóc lớn lao: không chỉ đưa tin, phản ánh hiện thực, mà còn lan tỏa cảm hứng, khơi dậy niềm tin, đánh thức khát vọng và cùng dân tộc viết tiếp những trang sử vẻ vang.

Để làm được điều đó, người làm báo không chỉ cần bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, mà điều cốt lõi - sâu xa nhất - chính là phẩm cách. Phẩm cách không chỉ là đạo đức cá nhân, mà là tầm vóc nghề nghiệp, là hàng rào tinh thần chống lại những cám dỗ trong kinh tế thị trường và kỷ nguyên số, là cội rễ giữ vững niềm tin công chúng vào báo chí chính thống. Trong bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ, chính phẩm cách ấy là nền tảng để người làm báo vững bước làm nghề, để được tin yêu và để góp phần tạo nên sự đổi thay kỳ vĩ của kỷ nguyên mới.

1. Phẩm cách của người làm báo cách mạng

Sự ra đời của tờ Thanh Niên ngày 21-6-1925 do Nguyễn Ái Quốc sáng lập tại Quảng Châu, Trung Quốc, không chỉ đánh dấu bước ngoặt về truyền thông cách mạng, mà còn mở ra thời đại của những nhà báo cách mạng anh hùng. Theo thống kê của Hội Nhà báo Việt Nam, đã có hơn 500 nhà báo hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Mỗi phóng viên - chiến sĩ - liệt sĩ là những biểu tượng, đại diện tiêu biểu cho phẩm cách người làm báo cách mạng Việt Nam.

Các phóng viên tác nghiệp - Ảnh: Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Cần nhìn nhận rõ ràng và khách quan rằng, phẩm cách của nhà báo cách mạng Việt Nam được hình thành và chịu sự chi phối sâu sắc của bối cảnh lịch sử, hệ tư tưởng chính trị và văn hóa dân tộc Việt Nam, được hun đúc, tôi luyện qua cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy, phẩm cách của nhà báo cách mạng Việt Nam không chỉ hội tụ và bao hàm những giá trị chung, phổ quát của báo chí thế giới như sự trung thực trong thông tin, can đảm, độc lập và trách nhiệm xã hội mà còn nổi bật, đặc trưng rất riêng bởi tinh thần phụng sự lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng và niềm tin sâu sắc vào Nhân dân, đất nước. Những nhà báo cách mạng Việt Nam không đơn thuần là những người truyền tải sự thật khách quan mà còn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam ngày 15-12-2016 đã thảo luận và thông qua 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Trong đó, điều đầu tiên nêu rõ “Người làm báo Việt Nam trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế”.

Kế thừa và gìn giữ phẩm cách đó, trong thời kỳ hòa bình và khi đất nước bước vào công cuộc Đổi mới cùng hội nhập quốc tế sâu rộng, đội ngũ những người làm báo tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong. Người làm báo nói riêng và hệ thống báo chí nói chung không chỉ đơn thuần phản ánh thực tiễn xã hội mà còn góp phần định hướng tư duy, kiến tạo niềm tin, thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước. Điều này đã được thể chế hóa một cách rõ nét trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Luật Báo chí năm 2016 đã quy định báo chí phải “thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân”; “góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí…” (Điều 4). Điều đó có nghĩa là: báo chí không chỉ “phản ánh” mà còn phải “dẫn dắt”; không chỉ “đưa tin” mà còn “truyền niềm tin”; không chỉ là phương tiện truyền thông, mà còn là một thực thể văn hóa, một lực lượng xã hội - với một sứ mệnh mang tầm vóc quốc gia.

Nhà báo cách mạng Việt Nam phải luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết. Để qua đó, báo chí phải phản ánh đúng những ý kiến xây dựng của Nhân dân; nói lên tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của dân đối với công cuộc xây dựng đất nước; báo chí phải chống nạn tham ô, tham nhũng, buôn lậu; chống lại tội ác và các tệ nạn xã hội; chống lại những biểu hiện tha hóa, sa sút về phẩm chất, đạo đức và lối sống. Báo chí phải đem đến cho công chúng niềm tin ở sự thật, tin ở sự nghiêm minh của pháp luật, đặc biệt tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng của nhân dân ta.

Phẩm cách của nhà báo cách mạng Việt Nam là giá trị có tính chất bền vững và không bị giới hạn bởi thời gian. Từ thời kỳ kháng chiến gian khổ đến thời kỳ Đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số hiện nay, phẩm cách ấy vẫn giữ nguyên vai trò nền tảng trong việc định hình bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức xã hội và phương hướng hành động của người làm báo. Trong một thế giới truyền thông ngày càng biến động và đa chiều, chính phẩm cách này là điểm tựa giúp báo chí cách mạng giữ vững định hướng, là nền tảng để người làm báo giữ vững sứ mệnh thiêng liêng của mình trong hành trình phụng sự đất nước. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phẩm cách người làm báo cũng trở thành một phần làm nên “thương hiệu Việt Nam” trên trường quốc tế.

2. Những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới

Trong giai đoạn hiện nay, phẩm cách của nhà báo cách mạng Việt Nam đang chịu tác động sâu sắc từ nhiều yếu tố bối cảnh mới, cả trong nước và quốc tế. Môi trường thông tin toàn cầu đang chịu sự chi phối sâu sắc từ cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Sự phân cực thông tin và việc hình thành các hệ sinh thái truyền thông có định hướng chính trị đã tạo nên một không gian báo chí “hỗn loạn”, tác động lớn tới nhận thức, ý chí và hành động của các quốc gia cũng như công chúng trên toàn cầu. Các cường quốc đang tăng cường sử dụng các công cụ thông tin và phương pháp khác nhau để thu thập, sản xuất, và lan truyền thông tin nhằm đạt được mục tiêu chính trị, kinh tế kể cả quân sự. Trong môi trường đó, nhà báo không chỉ đối mặt với luồng thông tin đa chiều mà còn với các nỗ lực, âm mưu định hình dư luận quốc tế thông qua các công cụ truyền thông toàn cầu. Bên cạnh đó, những vấn đề toàn cầu, nhất là những thách thức an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng… ngày càng phức tạp, yêu cầu một khả năng phân tích toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực. Việc giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và tính độc lập của người làm báo trở nên thách thức hơn bao giờ hết. Người làm báo vừa phải đảm bảo tính khách quan, cân bằng, nhân văn của báo chí hiện đại, song cũng phải bảo đảm quan điểm đối ngoại, chủ trương, đường lối của Đảng cũng như hình ảnh của đất nước.

Sự gia tăng ảnh hưởng của các tập đoàn công nghệ truyền thông toàn cầu (như Google, Meta, TikTok...), sự trỗi dậy của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi cơ bản cấu trúc truyền thông thế giới. Báo chí truyền thống dần mất vai trò “cửa ngõ thông tin”, trong khi các nền tảng xuyên quốc gia lại chưa bị điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật mang tính quốc gia. Điều này làm mờ ranh giới giữa nhà báo chuyên nghiệp và người sản xuất nội dung phi chuyên nghiệp, khiến chuẩn mực đạo đức báo chí dễ bị xói mòn, nhất là khi nhiều thông tin mang yếu tố giật gân, kích động, xuyên tạc được lan truyền rộng rãi và nhanh chóng hơn thông tin chính thống.

Trong nước, cùng với việc tái cấu trúc thể chế, bộ máy và chức năng của báo chí trong nền quản trị quốc gia hiện đại, báo chí nước ta đang phải thích nghi với yêu cầu ngày càng khắt khe: vừa tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả - vừa phải giữ đúng định hướng chính trị và văn hóa của Đảng, Nhà nước. Những thách thức ấy không chỉ mang tính tổ chức, mà còn đi vào tận từng người làm nghề. Việc sáp nhập một số cơ quan thông tấn, tinh giản biên chế cùng với áp lực thương mại hóa báo chí, sự suy giảm niềm tin vào một số kênh truyền thông cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm thế và bản lĩnh của người làm báo.

Tại Hội nghị Báo chí toàn quốc năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã công bố số liệu: chỉ trong hai năm 2023-2024, đã có 29 trường hợp phóng viên, biên tập viên và cả lãnh đạo cơ quan báo chí bị xử lý kỷ luật hoặc khởi tố do vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp - trong đó có những vụ việc gây tổn thương sâu sắc tới niềm tin công chúng. Dù rằng đó chỉ là những “hạt sạn” trong một tổng thể hàng vạn người làm báo đang miệt mài cống hiến, nhưng mỗi sự việc ấy đều là một hồi chuông cảnh tỉnh. Bởi, một ngòi bút đi chệch hướng có thể phá vỡ cả một hệ sinh thái truyền thông lành mạnh; một bài báo thiếu trung thực có thể làm tổn hại đến danh dự của cả một tòa soạn; và một người làm báo không giữ phẩm cách có thể khiến công chúng đánh mất lòng tin vào nền báo chí.

Bên cạnh đó, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực báo chí ngày càng mạnh mẽ, tinh vi và có tổ chức hơn, nhất là trên không gian báo chí điện tử và mạng xã hội. Một chiến thuật nguy hiểm là “đánh vào” chính các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo, thông qua việc giả mạo danh nghĩa, xuyên tạc nội dung bài viết, hoặc khai thác các sơ hở trong quá trình tác nghiệp, từ đó vu khống, bôi nhọ uy tín của báo chí cách mạng. Một số trường hợp còn cố tình lồng ghép quan điểm sai trái vào các diễn đàn công khai để tạo dư luận trái chiều, chia rẽ nội bộ, làm suy yếu vai trò dẫn dắt của báo chí chính thống.

Trong bối cảnh đó, phẩm cách không còn là vấn đề cá nhân, mà trở thành vấn đề của thể chế báo chí, của văn hóa tòa soạn, và của chiến lược phát triển ngành truyền thông quốc gia. Việc giữ gìn phẩm cách không chỉ là giữ cho đúng những giá trị truyền thống, mà còn là quá trình thích ứng tích cực, chủ động nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn để tiếp tục làm tròn sứ mệnh báo chí cách mạng trong thời đại mới.

3. Phát huy phẩm cách người làm báo cách mạng trong kỷ nguyên mới

Trong gần bốn thập kỷ Đổi mới, Việt Nam đã không ngừng vươn lên trở thành một quốc gia có vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới. Với mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và với khát vọng hội nhập toàn diện, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới - một “kỷ nguyên vươn mình” như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh. Trong bối cảnh đó, báo chí không chỉ là công cụ thông tin - mà đã trở thành một lực lượng kiến tạo xã hội, một thiết chế văn hóa, một đối tác phản biện và đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước.

Tuy nhiên, để báo chí thực hiện được vai trò ấy một cách hiệu quả và bền vững, thì điều kiện tiên quyết là phẩm cách người làm báo phải được đặt đúng vị trí trung tâm của chiến lược phát triển báo chí quốc gia. Phẩm cách ấy không thể tự nhiên mà có, không thể hình thành từ những khẩu hiệu - mà cần được phát triển từ môi trường làm việc, từ văn hóa tòa soạn, được bồi đắp bằng chính sách đãi ngộ, và được rèn luyện qua thực tế tác nghiệp.

Vì vậy, việc phát huy phẩm cách người làm báo trong giai đoạn hiện nay cần một cách tiếp cận toàn diện từ các cơ quan, tổ chức, cụ thể:

Một là, tiếp tục hoàn thiện, cập nhật thể chế pháp luật về báo chí: Tăng cường tổng kết thực tiễn, rà soát, cập nhật các quy định phù hợp với tiến trình phát triển của báo chí số, báo chí đa nền tảng, phát thanh - truyền hình trực tuyến; hoàn thiện các cơ chế bảo vệ quyền con người, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền tác giả, bảo mật thông tin báo chí; ban hành các quy chuẩn, quy tắc đạo đức nghề nghiệp hiện đại, thống nhất. Rà soát, sửa đổi và bổ sung Luật Báo chí 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán và phù hợp với thực tiễn chuyển động nhanh của môi trường truyền thông hiện đại. Cần quy định rõ ràng về hoạt động của báo chí trên nền tảng số, trách nhiệm và quyền lợi của cơ quan báo chí trong không gian mạng.

Hai là, xây dựng cơ chế hỗ trợ báo chí công lập thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời phát triển mô hình báo chí chất lượng cao, có năng lực tự chủ, tránh bao cấp dàn trải. Cần có chính sách ưu tiên đầu tư, đào tạo, nghiên cứu, và chuyển giao công nghệ mới cho các cơ quan báo chí chủ lực.

Ba là, hoàn thiện cơ chế bảo vệ nhà báo, quy định rõ ràng quyền tác nghiệp, tiếp cận thông tin, và bảo vệ khỏi các hành vi đe dọa, vu khống, tấn công cá nhân. Đây là nền tảng để nhà báo hành nghề một cách chuyên nghiệp, dũng cảm và có trách nhiệm.

Bốn là, đẩy mạnh quản lý nhưng không kiểm soát cứng nhắc, thay vào đó là cơ chế giám sát đa tầng, kết hợp giữa Nhà nước, xã hội và cơ quan chủ quản. Cần có hệ thống đánh giá độc lập về chất lượng nội dung báo chí, đồng thời phát huy vai trò tự điều chỉnh trong cộng đồng báo chí.

Năm là, cần xây dựng và duy trì “văn hóa tòa soạn” như một hệ thống miễn dịch cho đạo đức nghề nghiệp, không khuyến khích lối làm báo “ăn xổi”, mà luôn đặt giá trị xã hội lên trên giá trị thương mại. Từ lãnh đạo đến từng phóng viên, nhân viên, tất cả hợp thành mắt xích của một chuỗi giá trị nghề nghiệp minh bạch, nhân văn và trung thực. Đồng thời, khuyến khích các sáng kiến tự giám sát trong nội bộ các cơ quan báo chí. Những “bộ quy tắc ứng xử nội bộ”, những “hội đồng đạo đức nghề nghiệp” hay các cơ chế kiểm điểm định kỳ - nếu được tổ chức minh bạch, khách quan - sẽ là điểm tựa để ngăn chặn vi phạm trước khi nó trở thành khủng hoảng.

Bên cạnh đó, song song với sự đồng hành và hành động từ Đảng, Nhà nước và xã hội, cá nhân người làm báo cũng cần đặt phẩm cách của mình trong những yếu tố tự kiểm soát cao.

Trước hết, người làm báo phải giữ vững bản lĩnh chính trị - đó là nền tảng cốt lõi, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam (1959): “Tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành v.v…) phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được” (2). Trong thời đại truyền thông định hình dư luận, người làm báo nếu không có bản lĩnh thì sẽ dễ bị cuốn vào vòng xoáy của thị hiếu thấp, tin giật gân, hay thậm chí bị thao túng bởi các thế lực ngoài nghề nghiệp. Thứ hai, là trung thành với những quy tắc đạo đức nghề nghiệp - yếu tố sống còn để người làm báo không đánh mất lý tưởng nghề. Đồng thời, xác lập vị thế của mình là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng và thông tin đối ngoại, mỗi nhà báo là một yếu tố cấu thành nên hình ảnh Việt Nam trong con mắt công luận quốc tế.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - khi đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn lao, với ý chí chuyển mình mạnh mẽ, thì phẩm cách của người làm báo không chỉ là giá trị nghề nghiệp cá nhân, mà đã trở thành một phần tạo nên “sức mạnh mềm” quốc gia. Khi một nhà báo giữ được đạo đức nghề, bản lĩnh chính trị và sự tử tế trong từng tác phẩm, thì đó cũng là đang đóng góp một phần vào nền tảng đạo đức xã hội - điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững và tiến bộ.

Chúng ta nhận thức rõ những thách thức đang đặt ra, từ áp lực thương mại hóa báo chí, từ sự thao túng của truyền thông mạng, từ lằn ranh mong manh giữa thông tin - định hướng - và dư luận. Nhưng chính trong những thời điểm thách thức ấy, phẩm cách người làm báo lại cần được khẳng định như một cột mốc không thể thỏa hiệp. Trong bối cảnh ấy, việc xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp - nhân văn - hiện đại không thể tách rời công cuộc khôi phục và nâng cao phẩm cách nghề báo. Đó không chỉ là nhiệm vụ của từng cá nhân nhà báo, mà là trách nhiệm chung của các cơ quan báo chí, các tổ chức nghề nghiệp, và cả hệ thống chính trị. Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện Luật Báo chí, tăng cường cơ chế giao nhiệm vụ đặt hàng công khai, tổ chức hiệu quả Giải Báo chí quốc gia, mở rộng các lớp đào tạo đạo đức nghề; đồng thời, tạo ra môi trường hành nghề trong sạch, tôn vinh người làm báo chính trực, dũng cảm, dấn thân phụng sự Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Trong hành trình đi đến tương lai của dân tộc, người làm báo cách mạng - nếu giữ được phẩm cách cao quý của mình - sẽ luôn là người của Đảng, của đất nước và của nhân dân, vì nhân dân, cùng nhân dân viết nên những trang sử mới. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là một lời hứa thiêng liêng với Tổ quốc hôm nay và mai sau.

___________________

1. Tô Lâm, Một số nội dung cơ bản về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tapchicongsan.org.vn, 1-11-2024.

2. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.166.

PGS, TS LÊ HẢI BÌNH

 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguồn: Tạp chí VHNT số 608, tháng 6-2025

;