“Tôi biết ơn từng ngày được làm nghề, được sống và kể chuyện qua từng nhân vật như một cách nhỏ bé để chạm vào trái tim người khác”- Trúc Mây tâm sự .
Được khán giả yêu thích qua nhiều MV, phim ngắn, Trúc Mây - cô diễn viên quê đất võ Bình Định, tên thật là Trương Thị Vây - dần dần khẳng định được khả năng diễn xuất bằng gia tài khá nhiều phim truyền hình và điện ảnh như: Sáng đèn, Đỉnh mù sương, Cậu chủ ma cà rồng, Tìm xác, Từng có người yêu tôi như sinh mệnh, Vòng xoáy tình thù, Chị em khác mẹ, Nắng khuya, Đường về cồn nảy, Duyên...Gần nhất, Trúc Mây để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với nhân vật Lụa có số phận và nội tâm nhiều nước mắt trong phim truyền hình dài tập Mẹ Biển (vừa phát sóng trên VTV3).
• Từ ước mơ làm công an - một nghề ổn định lại rẽ sang làm diễn viên - một nghề bấp bênh, có khi nào Trúc Mây cảm thấy nuối tiếc cho lựa chọn này?
Thật lòng mà nói, tôi chưa từng nuối tiếc. Nhưng có những lúc thấy chạnh lòng. Vì nếu theo ngành Công an, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ ổn định, rõ ràng hơn, thậm chí còn đỡ cho ba mẹ nhiều gánh nặng. Nhưng mà, nghệ thuật giống như một tiếng gọi từ bên trong. Ngày đó, dù đậu vào Trường Đại học An ninh hệ Trung cấp, tôi vẫn đi thi Đại học Sân khấu Điện ảnh để “thử vận may”, không ngờ lại đậu với số điểm khá cao (31,5 điểm). Và từ đó, một con đường hoàn toàn khác đã mở ra.
Lúc đầu cha mẹ tôi rất bất ngờ và cũng thất vọng lắm, vì sợ nghề diễn viên vất vả, không ổn định. Nhưng rồi, qua thời gian thấy tôi nghiêm túc và hết mình với nghề, cha mẹ cũng hiểu và dần ủng hộ. Nhờ nghệ thuật, tôi được sống và trải nghiệm với nhiều cuộc đời, được yêu thương và học cách thấu cảm hơn.
• Năng khiếu, sự yêu thích nghệ thuật của Trúc Mây bộc lộ từ khi nào?
Từ nhỏ tôi đã rất thích xem phim, rồi hay bắt chước diễn lại lời thoại, biểu cảm của nhân vật. Nhưng ngày đó tôi không hiểu tại sao lại có những sở thích như vậy mãi cho đến những năm học trung học phổ thông mới thật sự cảm nhận được và gọi tên đó là đam mê. Lúc đó không ai nghĩ rằng tôi sẽ theo đuổi nghệ thuật cả, nhưng niềm đam mê và năng khiếu nảy nở từ rất sớm đó đã thôi thúc tôi bước theo cuộc hành trình này.
• Nghe kể Trúc Mây đã khá vất vả khi quyết định chọn theo đuổi con đường nghệ thuật?
Những ngày đầu vào Sài Gòn học và làm nghề, mọi thứ với tôi còn rất mới. Vì khi bước vào nghề, tôi chỉ có lòng nhiệt huyết và niềm đam mê của tuổi trẻ. Không mối quan hệ, không kinh nghiệm, không ê-kíp hỗ trợ, mọi thứ bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, tự đi casting, tự tập thoại, tự chạy show... Có những lúc buồn tủi đến mức khóc một mình và có thời điểm tôi thấy chông chênh lắm, cứ nghĩ “mình làm vậy có đúng không”? Nhưng rồi chỉ cần đứng trước ống kính, hay đọc lời thoại nhân vật, được thả mình trôi theo cảm xúc của nhân vật tôi lại được hồi sinh và quyết tâm theo đuổi nghề mãnh liệt hơn.
Đối với tôi đó là quãng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời mình, giúp tôi hiểu rằng: không ai cho không mình điều gì cả, bản thân còn nhiều thiếu sót thì phải nỗ lực gấp đôi người khác. Cũng nhờ những tháng ngày khó khăn đó mà tôi học được cách yêu nghề một cách khiêm nhường và sâu sắc.
Trúc Mây vai Lụa trong phim Mẹ Biển
• Trong số các vai diễn đã tham gia của Trúc Mây hầu hết là gái quê, nghèo khổ, nội tâm phức tạp… Đây có phải là lựa chọn của Mây?
Có lẽ đó là “duyên”. Tôi không chọn, mà những vai ấy chọn mình. Có thể các đạo diễn nhìn thấy nét chân chất, mộc mạc ở tôi, nên giao những vai đời thường và tôi luôn trân trọng những nhân vật ấy, vì họ đại diện cho rất nhiều thân phận phụ nữ trong xã hội. Tôi muốn kể câu chuyện của họ một cách tử tế nhất với những cảm xúc chân thật bên trong mình.
Bên cạnh đó, đôi khi tôi cũng mong được thử sức với những vai cá tính, phản diện, hoặc một cô nàng thành thị sắc sảo nào đó… nhưng khi Tổ nghiệp gọi, vai nào mình cũng trân quý và cứ sống hết mình với nó thôi. Mỗi lần quay xong vai của một cô gái quê, nghèo khổ hoặc có nội tâm phức tạp thì tôi dường như được hiểu hơn về thân phận của người phụ nữ trong xã hội này, cũng như nội tâm nhiều đau khổ của họ để rồi từ đó nhìn nhận mọi thứ bằng cái nhìn trưởng thành, sâu sắc và tinh tế hơn.
• Khi nhận vai diễn, Trúc Mây đã làm thế nào để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật?
Tôi đọc kịch bản nhiều lần, tưởng tượng từng hoàn cảnh, từng tâm lý của nhân vật. Có những đêm mình đứng trước gương lặp đi lặp lại một đoạn thoại, lúc thì vui, lúc thì khóc nấc, có khi uất nghẹn đến run cả người... Với tôi, tưởng tượng ra thế giới nội tâm nhân vật và diễn theo đó là cách để sống trọn vẹn với vai diễn, để không diễn bằng kỹ thuật mà bằng cả trái tim.
• Trong những vai diễn đã thể hiện, Trúc Mây thích nhất vai nào? Vì sao?
Vai nào tôi cũng thương, cũng thích vì đó là những đứa con tinh thần của mình. Mỗi nhân vật là một phần cảm xúc của bản thân, có những vai diễn tôi phải đi mượn những trải nghiệm từ đời sống thực tế, học hỏi từ người khác hoặc có khi tự tìm hiểu, phân tích tâm lý nhân vật rồi từ đó nhập vai.
Nhưng nếu buộc phải chọn có lẽ Lụa trong phim Mẹ Biển là vai khiến tôi nhớ mãi. Vì đó là lần đầu tiên tôi được sống trong một nhân vật có chiều sâu đến như vậy. Cô gái ấy đầy nỗi niềm, chịu nhiều tổn thương, nhưng vẫn kiên cường. Khi đóng vai này, tôi khóc thật, đau thật, và cũng trưởng thành lên rất nhiều. Nhân vật này làm tôi nhớ đến mẹ rất nhiều - một người phụ nữ tảo tần, chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn và sâu sắc vô cùng.
• Có nhân vật nào giống Trúc Mây ngoài đời không?
Trúc Linh trong Sáng đèn và Lụa trong Mẹ Biển là hai nhân vật gần với tính cách của tôi nhất. Họ sống tình cảm, hơi trầm lặng, đôi khi thu mình lại nhưng cũng rất kiên cường. Ngoài đời, tôi là người sống khá nội tâm, vui vẻ có, trầm tính cũng có nhưng với gia đình, bạn bè và mọi người thì luôn hòa đồng, cố gắng sống hết mình vì người khác.
• Đóng phim cùng những diễn viên chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm như NSND Việt Anh, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Trương Minh Quốc Thái, NSƯT Kim Tuyến... Trúc Mây học hỏi được gì? Mọi người đã hỗ trợ Trúc Mây thế nào trong diễn xuất?
Làm nghề với tôi không phải chỉ để diễn, mà còn được sống trong không khí yêu thương và tôn trọng. Được làm việc cùng những người đồng nghiệp tuyệt vời là những trải nghiệm quý giá. Tôi không chỉ học được cách nhập vai mà còn học được cách sống thật với từng cảm xúc của nhân vật.
Với thầy Hữu Châu, tôi vẫn nhớ hoài cảnh ngoài bờ sông trong phim Sáng đèn, khi Ba Bầu tát Linh trong cơn giận. Dù là diễn, thầy vẫn rất sợ tôi đau, chỉ đánh khảy nhẹ để giữ an toàn nhưng vẫn đẩy cảm xúc rất thật. Cái tình của thầy vừa nghiêm, vừa thương khiến tôi xúc động đến tận bây giờ. Cách thầy hỗ trợ bạn diễn, kể cả trong những cú máy điện ảnh ngắn ngủi đã dạy tôi nhiều về sự tinh tế và trách nhiệm trong diễn xuất.
Với anh Trương Minh Quốc Thái trong Chị em khác mẹ, những cảnh tâm lý nặng nề được anh dẫn dắt rất nhịp nhàng. Khi tôi trật nhịp, anh không phê bình, chỉ nhẹ nhàng góp ý để tôi tự điều chỉnh. Tôi học được ở anh sự điềm tĩnh và tinh thần tôn trọng bạn diễn.
Dù không có dịp đóng chung phân đoạn với thầy Việt Anh trong Mẹ Biển, nhưng chỉ cần cùng hiện diện trong một dự án đã là niềm vinh hạnh lớn. Tôi mong một ngày được thực sự “diễn đối kháng” cùng bậc thầy để học hỏi thêm.
Tôi rất biết ơn cô Hương Giang - người vào vai má Hai trong Mẹ Biển. Trong cảnh Lụa hát ru má Hai ngủ, cô đã kiên nhẫn tập cùng tôi từng nhịp nhỏ, chỉnh từng hơi thở, chỉ dạy như một người mẹ thật sự. Tôi thấy mình không chỉ học nghề, mà còn được yêu thương.
Với anh Quang Thái- bạn diễn trong Mẹ Biển, chúng tôi đã cùng nhau đào sâu tâm lý nhân vật để mang đến những cảnh quay thực sự chạm đến tim người xem. Anh cho tôi cảm giác an toàn để dám sống thật với từng cảm xúc của Lụa.
Trúc Mây vai Linh trong phim Sáng đèn
Trong tương lai, Trúc Mây mong muốn được thử sức với dạng vai nào?
Tôi muốn được hóa thân vào những vai diễn cá tính, mạnh mẽ hơn, ví dụ như hành động, phản diện hoặc có sự chuyển biến tâm lý rõ rệt. Vì bản thân muốn bứt ra khỏi vùng an toàn, thử thách chính mình và không phải bị đóng khung trong một vai diễn nào đó. Tôi tin mỗi vai diễn là một bài học mới, một hành trình tâm lý đầy khám phá. Tôi đang rất hào hứng để đón nhận điều đó.
• Tham gia khá nhiều phim nhưng chưa phải là một cái tên nổi tiếng. Trúc Mây nghĩ sao?
Ai mà không mong mình được biết đến nhiều hơn đúng không? Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là mình sống thật với nghề, không chiêu trò, không tô vẽ. Mình cứ cố gắng từng ngày, vai diễn sau hay hơn vai diễn trước là được. Còn nổi tiếng hay không thì để Tổ nghề và khán giả quyết định. Tôi tin mọi thứ rồi sẽ đến đúng thời điểm của nó. Được sống và làm hết mình vì nghệ thuật là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi!
• Trúc Mây nghĩ gì về môi trường làm nghệ thuật hiện nay? Diễn viên trẻ cần gì để đi đường dài với nghề?
Môi trường làm nghề hiện nay khá khó khăn, đặc biệt sau dịch COVID -19, kinh tế đi xuống, nhiều dự án bị hoãn hoặc cắt giảm kinh phí, thị trường phim ảnh cũng trở nên khắt khe hơn.
Để đi đường dài với nghề tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là đừng lừa dối khán giả, nghiêm túc làm nghề, sống thật và sống chân thành với cảm xúc; đừng xem sự nổi tiếng là mục tiêu duy nhất mà hãy xem sự tử tế, chân thành là nền tảng bền vững và đừng bao giờ ngủ quên trong chiến thắng; dù khi thành công cũng phải thật khiêm tốn và cố gắng nhiều hơn nữa, cống hiến hết mình vì nghệ thuật.
• Cuối cùng, Trúc Mây muốn chia sẻ thêm điều gì ?
Tôi đến với nghệ thuật không phải vì mơ ước được nổi tiếng, mà đơn giản là vì yêu nghề và tin vào giá trị của cảm xúc thật. Mỗi vai diễn đến với tôi như một mối duyên có khi nhẹ nhàng, có khi đầy thử thách, nhưng tôi luôn cố gắng sống trọn vẹn với nó bằng tất cả sự chân thành và trân trọng. May mắn khi được làm nghề mình yêu, nên dù bước đi chậm rãi, tôi vẫn tin rằng nếu mình đủ tử tế, đủ kiên nhẫn, thì nghề sẽ không phụ mình.
ĐINH HƯƠNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 610, tháng 6-2025