
Họa sĩ Doãn Hoàng Kiên
Doãn Hoàng Kiên đang theo đuổi một thứ nghệ thuật vô tích sự, chẳng những không bán được, mà cũng không đẹp thông thường để treo, chúng chỉ là ý tưởng của ông về nhân thế, trời đất, trong cuộc rượt đuổi vô tận. Mặc dù Kiên có thể vẽ bất cứ cái gì trông thấy như một người được đào tạo cơ bản, và thậm chí là tung tăng trong lối vẽ biểu hiện, nhưng ông chỉ muốn là mình, gàn dở cũng được, tự tri âm tri kỷ, trong một xưởng họa cũng không thông thường.
Cách đây nhiều năm, trong một liên hoan phim ngắn của nghệ sĩ trẻ, tôi thấy Kiên trình chiếu một đoạn phim về gia đình mình, bà mẹ và con trai nhỏ, loay hoay trong bếp núc, học hành, đùa nghịch trong một không khí tẻ nhạt của người Hà Nội, mà không hề có ý định thay đổi gì. Lúc đấy không ai phơi bày gia đình mình ra như vậy, nó như một đoạn trong truyện của Nam Cao, hay Sekhop - người ta vẫn sống, vẫn chấp nhận, dù cuộc sống chả có gì thú vị.

Doãn Hoàng Kiên, Sắc - Không (1), giấy-mực-acrylic-toan
Xuất thân từ người học xiếc nhào lộn, Kiên khỏe mạnh, khôi ngô, nhưng rồi một cú ngã, đã khiến ông phải từ bỏ ngành này, và chuyển sang học hội họa. Có lẽ những bài học ở Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam chẳng có gì hấp dẫn, nếu không muốn nói là cũ kỹ và tẻ nhạt. Sau đó ông cũng tham dự nhiều workshop trong ngoài nước với các nghệ sĩ trẻ và trung niên, thấy dở nhiều hơn hay, thấy cô độc nhiều hơn hòa đồng. Rồi cuối cùng tìm một góc để sáng tác cho riêng mình.
Doãn Hoàng Kiên theo đuổi nghệ thuật cá nhân, cô độc và không chiều thị hiếu. Từ trải nghiệm đời sống và triết thuyết ngũ đại, ông tạo nên tranh trừu tượng như sự mã hóa những cảm xúc và quan niệm hiện sinh. Nghệ thuật với Kiên là hành trình tự do, không cần được số đông thấu hiểu.

Doãn Hoàng Kiên, Tam lực (1), giấy-mực-acrylic-toan
Gần đây tôi được ông mời đến thăm xưởng vẽ thuê tại một phòng nhỏ của một công ty may, đã sa sút lâu năm. Nơi đây còn ít công nhân làm việc, phòng trống nhiều như một nhà máy sắp chết. Chỗ này đâm ra lại thoáng đãng cho họa sĩ, nhất là khi tất cả đi về. Kiên bồi giấy dó trên các tấm toan, vung bút những khoảng thư pháp đen vuông, và kẻ vẽ những chấm vuông, những đường tròn, chấm tròn đủ loại. Thoáng xem thấy đơn điệu, một thứ triết thuyết thầm kín, nhìn lâu thấy có hồn cốt, vu vơ, cô độc. Kiên theo đuổi thuyết ngũ đại của Ấn Độ - mà thế giới được cấu thành từ Địa - Thủy - Hỏa - Phong - Không, hoặc thay đổi chút theo ý riêng của ông. Ông không ưa lắm thuyết âm dương, ngũ hành của Trung Hoa. Địa - Thủy - Hỏa - Phong - Không, trở thành và được các giác quan của con người tiếp nhận, cũng theo Phật học, chúng sẽ là Xúc - Vị - Hương - Thanh - Sắc. Những cái dẫn dụ ta ra ngoài thế giới ngoại giới, đi xa bản thể của mình, và cuối cùng đánh mất mình hoàn toàn. Kiên bắt đầu từ những thành phần nhỏ nhất, tất nhiên là hội họa thì vẫn phải vẽ ra ít nhất là một chấm, còn bản thể là hạt, thì vô định tính, vô vật chất, vô kích cỡ, nhưng vẫn là tồn tại. Cuộc đời, vạn vật đều từ các hạt nhỏ vô cùng quay quanh một hạt nhân nào đó cấu thành. Những cái đó, hạt đó, trong thuyết lượng tử gọi là hạt vô định xứ (nonlocality) nó chả ở đâu, mà ở mọi nơi, nó không đo lượng được, nhưng tồn tại, và sự xâu chuỗi chúng chính là vật chất. Điều này là lý thuyết vu vơ nào đó thôi, mà chúng tôi cùng đọc theo cách riêng, nhưng khi vào tranh, nó là câu chuyện được mã hóa theo đời sống tình cảm của họa sĩ. Nó thể hiện cách quan sát cuộc sống cực đoan và vô hình hóa cái mình vẫn phải chấp nhận dù có chán chường, rồi lâu ngày cũng thích thú vì xét cho cùng, xấu tốt, thiện ác cũng là những hạt lượng tử, mà chả biết nó có linh hồn hay không.

Doãn Hoàng Kiên, E (1), giấy-mực-acrylic-toan
Tôi cũng không rõ, Doãn Hoàng Kiên có nghĩ như điều tôi nghĩ không. Kiên chỉ trao đổi ít nhiều về quan niệm triết mỹ của mình từ thuyết ngũ đại Phật giáo. Trên cơ sở đó phát triển thành loạt tranh mới này. Tất nhiên, khi xem tranh, tôi cũng không nghĩ về bất cứ học thuyết nào, mà xem một sự vẽ thuần túy, xem cái mà họa sỹ cầm bút, đưa lên mặt toan và cảm nhận những tình cảm anh ta đưa vào đó, hoặc xem những bất lực của suy tư mà không truyền cảm được vào tác phẩm. Nghệ thuật không phải là triết thuyết, dù nó có mang tính văn hóa nhất định, ảnh hưởng từ tư tưởng nào đó nhất định. Nghệ thuật có vẻ là một hoạt động tự thân thẩm mỹ, chính nó dẫn dắt nghệ sĩ đi theo nó, chứ không phải là ngược lại. Bức họa ban đầu có thể là từ ý tưởng, sau đó thì là tự do theo nét bút, và khi thấy Kiên vẽ loạt tranh tưởng như giống nhau mà phong phú bất ngờ, thì tin rằng y đã đi trên con đường của riêng mình. Như người ta vẫn nói: nếu anh đang bước trên con đường rộng rãi thênh thang, thì chắc chắn đó là đường của người khác. Chắc chắn, nếu Doãn Hoàng Kiên đem loạt sáng tác này trưng bày, ít người thông cảm được với ông. Rồi người hâm mộ tặng hoa, đồng nghiệp khen ngợi, thậm chí có người sưu tập vì hiếu kỳ mà mua một vài bức… nhưng tất cả cũng vô nghĩa như cuộc sống vốn thế.

Doãn Hoàng Kiên, C (1), giấy-mực-acrylic-toan
PHAN CẨM THƯỢNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 626, tháng 11-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
