Từ năm 2002 – 2004, tại di chỉ Lai Nghi, xã Điện Nam, huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nằm trong lưu vực sông Thu Bồn, cách thành phố Hội An khoảng 5km về hướng Tây Bắc, các nhà khảo cổ học đã phát hiện hàng trăm chuỗi trang sức bằng vàng, cùng hai di vật độc đáo gồm: một hạt chuỗi mã não chạm hình con chim nước và một hạt khác thể hiện hình một con hổ. Đây là di vật rất hiếm hoi trong các di tích thuộc giai đoạn sơ kỳ thời đại đồ sắt ở vùng Đông Nam Á của nền văn hóa Sa Huỳnh, vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1712/QĐ-TTg, ngày 31/12/2024 về việc công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 3).
Theo cuốn Di tích và Danh thắng Quảng Nam, Sở Văn hóa -Thông tin Quảng Nam năm 2000: “Kể từ sau năm 1975 cho đến nay, hơn một trăm di tích khảo cổ học thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh đã được phát hiện, đào thám sát và khai quật ở Quảng Nam; từ di tích thời sơ kỳ đá mới đến các di tích thuộc văn hoá Sa Huỳnh ở giai doạn sơ kỳ thời đại kim khí và di tích văn hóa Champa. Năm 1977, di tích thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) ở vùng đất Bàu Trám, trên hữu ngạn sông Vĩnh An thuộc xã Tam Anh, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam ngày nay). Trải qua gần 40 năm qua, trên mảnh đất Quảng Nam, đã phát hiện được trên 100 địa điểm có di tích văn hóa Sa Huỳnh như: khu mộ chum B’răng thuộc xã Cà Di (huyện Nam Giang), khu mộ chum Bình Yên, xã Quế Phước (huyện Quế Sơn), khu mộ chum Gò Dừa thuộc thôn Thu Bồn, xã Duy Tân (huyện Duy Xuyên), khu mộ chum táng Gò Mả Vôi và Gò Miếu Ông thuộc thôn Mậu Hòa, xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên), khu mộ chum Thạch Bích thuộc xã Quế Lâm (huyện Quế Sơn),...
Mộ cum trong khu mộ táng Lai Nghi khai quật vào năm 2003
Theo Hồ sơ khoa học “Hạt mã não hình con chim nước và con hổ Lai Nghi” hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Nam, tại khu mộ táng Lai Nghi, thuộc khối 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn (trước đây thuộc thôn 7b, xã Điện Nam) do Bảo tàng Quảng Nam phối hợp với các nhà khảo cổ học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Khảo cổ học Cộng hòa liên bang Đức khai quật liên tục trong 3 năm từ 2002 đến 2004. Tại đây, các nhà khảo cổ phát hiện những chiếc gương đồng Riguanjing (gương ánh sáng mặt trời) vào những năm 70-50 trước Công nguyên, gọi là gương Tây Hán. Ngoài gương đồng, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều lục lạc bằng đồng tại các địa điểm khai quật gồm nhiều chuỗi trang sức bằng vàng, hai hiện vật mã não tạo tác hình động vật, gồm hạt chuỗi hình con chim nước và hình con hổ đã hình thành nên “Bộ sưu tập trang sức vàng ở khu mộ táng Lai Nghi” là hạt mã não hình con chim nước và con hổ Lai Nghi”.
Điều ít biết về hai hiện vật mã não tạo tác hình động vật, gồm hạt chuỗi hình con chim nước và hình con hổ. Đây là tiêu bản duy nhất được phát hiện trong văn hóa Sa Huỳnh ở Việt Nam. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, hạt chuỗi mã não khắc hình con chim nước có độ dài 15cm, cao 0,75cm, dày thân phần đầu cánh 0,6 cm, dài mỏ 0,8 cm, đường kính lỗ 0,15cm. Hiện vật tạo tác hình con chim với đặc điểm của loài chim nước, có thể là chim xít (có tên khoa học là Porthyrio Linnaeus). Chúng có bộ lông sặc sỡ, đầu có mồng đỏ, chân không cao nhưng ngón chân dài, sống phổ biến ở vùng đầm lầy Đông Nam Á. Trên mặt và thân một số trống đồng cổ ở Việt Nam, người xưa đã thể hiện hình chim xít bên cạnh các loài hươu, cóc, cỏ, vạc, bồ nông. Hạt mã não khắc hình con hổ dài 1,4cm, cao 1,1cm, dày 0,7cm. Tạo hình hiện vật cũng được thể hiện chi tiết với thân hình hổ khá mập mạp, thoạt nhìn thì tư thế nằm gần giống như một con bò, song phần đầu được tạo dáng của đầu hổ, các chi tiết như hai mắt, sống mũi và mũi, hai tai được chạm khắc tỉ mỉ, sống động. Đặc biệt, hai hiện vật mã não hình động vật trên được phát hiện trong một địa tầng văn hóa nguyên vẹn tại khu mộ táng Lai Nghi.
Bảo tàng Quảng Nam phối hợp cùng Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội khai quật khu mộ táng Lai Nghi vào năm 2003 tại xã Điện Nam, huyện Điện Bàn (Quảng Nam)
Hạt mã não hình con chim nước và con hổ Lai Nghi là hai hiện vật được làm từ chất liệu đá Carnelian, được xem là một trong những loại đá quý có lịch sử lâu đời, kéo dài hàng nghìn năm. Viên đá Carnelian xuất hiện lần đầu tại nghĩa trang Varna Chalcolithic ở Bulgaria, tồn tại cách đây khoảng 6.500 năm, vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên. Sau đó, Carnelian đã trở thành một món đồ quý giá thời cổ La Mã và Hy Lạp, rất được ưa chuộng trong thời gian hơn 4000 năm trước. Ngày nay, sự xuất hiện của đồ trang sức làm từ Carnelian liên tục được các nhà khảo cổ học ghi nhận tại nhiều vùng đất khác nhau như: Balkan, Hy Lạp, Trung Đông và các vùng cổ đại khác trên thế giới. Kỹ thuật tạo hình tinh xảo, phức tạp và chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ của hai hiện vật này cho thấy sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và kỹ thuật cao của nghệ nhân, là sản phẩm tinh thần đặc sắc.
Có thể khẳng định rằng, hạt mã não hình con chim nước và hình con hổ Lai Nghi, minh chứng đời sống văn hóa tinh thần rất đa dạng, phong phú của cư dân cổ Sa Huỳnh, không chỉ là sản phẩm phản ánh quá trình giao lưu văn hóa, buôn bán trong mạng lưới trao đổi buôn bán trên biển Đông. Và Lai Nghi là một trong những địa điểm quan trọng bậc nhất trong hệ thống di tích văn hóa Sa Huỳnh, phân bố ở trung tâm và khu vực trọng yếu, nằm ở vùng cửa sông ven biển, có vị trí thuận lợi cho các hoạt động trao đổi buôn bán giữa Sa Huỳnh với các khu vực khác. Đây là tư liệu lịch sử quý hiếm, hiện vật gốc, độc bản, độc đáo về tạo hình, điển hình, có niên đại xác thực, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng qua khai quật khảo cổ học, có giá trị lịch sử, văn hóa. Với giá trị đó, Hạt mã não hình con chim nước và con hổ Lai Nghi xã Điện Nam, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 1712/QĐ-TTg, ngày 31/12/2024 Quyết định về việc công nhận là Bảo vật quốc gia (đợt 3).
Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Nam có 7 bảo vật quốc gia đơn lẻ và sự hiện diện của bảo vật quốc gia “Hạt mã não hình con chim nước và con hổ Lai Nghi” hiện đang được lưu giữ, trưng bày tại không gian văn hóa Sa Huỳnh của Bảo tàng Quảng Nam, tạo sức hút lớn, thúc đẩy quảng bá và gia tăng lượng khách du lịch đến Quảng Nam tham quan bảo tàng nhằm phát huy giá trị các bảo vật quốc gia. Đây cũng là nguồn tư liệu quý để tổ chức các hoạt động giáo dục cộng đồng, nghiên cứu khoa học và văn hóa.
_________________
(*) Bài viết có sử dụng tư liệu trong Hồ sơ khoa học “Hạt mã não hình con chim nước và con hổ Lai Nghi”
Bài và ảnh: SƠN GIA PHÚC
Nguồn: Tạp chí VHNT số 597, tháng 2-2025