Góp mặt trong chương trình “Đêm hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á 2025”, nghệ nhân Dagout Brice Liêm (CLB Cồng Chiêng phường Lang Biang - Đà Lạt) chia sẻ: "Mình thật vui và vinh dự khi được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho những nghệ nhân đang trên con đường nghiên cứu, bảo tồn gìn giữ loại hình văn hóa dân gian của các buôn, làng như mình được tham dự và học hỏi tại Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á". Là người dân tộc Cơ Ho - Lạch dưới chân núi Lang Biang, đã nhiều năm nay nghệ nhân Brice Liêm Dagout nỗ lực gìn giữ và phát huy văn hóa Cơ Ho.

Brice Liêm Dagout và các nghệ nhân trong Đội chiêng của tỉnh Lâm Đồng biểu diễn tại Đêm hội hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á 2025 - Ảnh Tuấn Minh
Cồng chiêng Tây Nguyên và cồng chiêng các nước Đông Nam Á – Những tương đồng và khác biệt
Nghệ nhân Brice Liêm Dagout là biên đạo, dàn dựng các tiết mục của CLB Cồng Chiêng phường Lang Biang - Đà Lạt tham dự Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á 2025. Anh cho biết, lần này đội mình mang tới những tiết mục đặc trưng nhất, kết hợp cồng chiêng với nhạc cụ tre nứa. Anh đã phối khí theo hai thể loại dân ca lời ru và vũ điệu của những chàng trai cô gái. Mỗi tiết mục đều có ý tưởng độc đáo và giai điệu đặc trưng. Được giao lưu với các đội khác trong khu vực Tây Nguyên trong Liên hoan các Câu lạc bộ Cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2025, anh Brice Liêm Dagout chia sẻ, đội của anh đã giao lưu với những anh em các nhóm các phường người M’nông Gar, M’nông RLăm… nhóm người cùng hệ ngôn ngữ Môn-Khmer với người Cơ Ho nên có nhiều điểm tương đồng. Nét tương đồng cả trong tâm linh, văn hóa bản địa, sinh hoạt và trong âm nhạc. Những dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Đảo như Gia-rai, Ê-đê, Ra-glai và Chu-ru thì có nhiều điểm khác biệt hơn.
Brice Liêm Dagout cho biết, nét độc đáo và khác biệt cơ bản của cồng chiêng Tây Nguyên với cồng chiêng của các nước trong khu vực Đông Nam Á, ngoài sự gắn kết với không gian văn hóa, là sự phong phú trong cơ cấu của các dàn chiêng. Cồng chiêng của các nước Đông Nam Á lục địa như Lào, Campuchia và nước hải đảo như Malaysia có các dàn chiêng như Khong wong yai (Lào), Khong thom (Campuchia), trong đó có một đến hai chiếc cồng lớn treo trên giá gọi là Agong (cặp cồng núm) - còn đa phần là cồng có núm nhỏ, mà mỗi cồng có núm được úp trên một hộp bằng đồng. Nhạc công ngồi, hai tay dùng hai búa gỗ để gõ cồng. Dàn cồng chiêng này được cấu tạo tương tự hình thức một cây đàn gõ ra giai điệu.
Còn Cồng chiêng Tây Nguyên Việt Nam thì lại rất đa dạng, không cố định, với nhiều loại dàn chiêng khác nhau để phục vụ cho những sinh hoạt, lễ thức khác nhau. Nhạc công dàn Cồng chiêng Tây Nguyên mỗi người chỉ đánh một cồng. Mỗi nhạc công giữ một vị trí cao độ và tiết tấu, âm sắc khác nhau, đòi hỏi phải tập trung tâm trí nắm chắc thời gian, nhịp điệu để gõ đúng phần của mình, ngoài ra còn lắng nghe người khác trong dàn nhạc để tạo nên sự hòa hợp, đồng cảm chung. Mỗi chiếc cồng có chức năng riêng, ví dụ cồng “mẹ” là chiếc cồng phát ra âm thanh thấp - vốn là âm cơ bản. Ngoài ra còn có thêm cồng "cha", các cồng “con”, cồng “cháu”... hình thành hệ thống gia đình mang đậm dấu ấn chế độ mẫu hệ của người Tây Nguyên. Điểm khác biệt nữa là nhạc công dàn chiêng Tây Nguyên không ngồi yên tại chỗ để gõ cồng như các nước Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanma... mà luôn di động, cách đánh cồng cũng có nhiều điểm khác với các nước Đông Nam Á.
Brice Liêm cho rằng, điểm đặc biệt ở Liên hoan lần này chính là việc ban tổ chức đã đưa các đội nghệ nhân từ nhiều quốc gia và vùng miền khác nhau về cùng một sân khấu tạo ra một sự giao lưu văn hóa thú vị, nhiều màu sắc. Anh chia sẻ: “Niềm vui của chúng tôi là được học hỏi các nghệ nhân từ các đoàn trong nước và quốc tế, được mở mang tầm nhìn mới mẻ từ các nước trong khu vực Đông Nam Á".

Brice Liêm Dagout và những nhạc cụ truyền thống được anh sưu tầm
Nỗ lực gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của người Cơ Ho
Brice Liêm Dagout kể, là người con của dân tộc Cơ Ho - Lạch sinh sống dưới chân núi Lang Biang huyền thoại, anh chọn một lối đi riêng để góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc mình. Trưởng thành từ phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, Brice Liêm Dagout trở thành biên đạo múa, ca hát, biểu diễn chuyên nghiệp và giờ đây anh là người tổ chức sự kiện, hoạt động trong ngành Du lịch, anh hiểu rất rõ mình cần phải làm gì để bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống đang ngày càng mai một. Brice Liêm đau đáu khi nhìn thấy những ngôi nhà sàn dài biến mất, tiếng cồng chiêng thưa thớt dần trong đời sống tinh thần của buôn làng.
Sau nhiều năm tích cóp, anh đã xây dựng được một căn nhà sàn truyền thống, trong đó bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Cơ Ho một cách chân thực, sinh động. Anh thành lập “Hội quán Bàng Yô” ở trong căn nhà của mình tại địa chỉ 283 Langbiang, Lạc Dương, Lâm Đồng.
Ngôi nhà sàn có chiều dài 17m, rộng 7m gồm có 2 tầng, được làm chủ yếu từ các vật liệu như tre, nứa, gỗ, mây, lá cây… thiết kế tinh tế, công phu trong vòng một năm. Ngôi nhà có 2 tầng mang đặc trưng kiến trúc truyền thống. Tầng trên trưng bày các nhạc cụ, dụng cụ và vật dụng truyền thống của người Cơ Ho, cũng là không gian tổ chức sinh hoạt văn hóa cộng đồng và là nơi tiếp đón, phục vụ du khách mỗi khi ghé thăm. Tầng dưới là nhà bếp, xung quanh nhà được bài trí các tiểu cảnh như các khóm hoa lá, con suối nhỏ… Dù không được phục dựng 100% nguyên bản theo văn hóa người dân tộc Cơ Ho - Lạch, nhưng trong nhà có cả cây nêu cùng các nhạc cụ, dụng cụ truyền thống như chiêng, trống, đàn đá, T’rưng, tù và, gùi, thổ cẩm, ché...
Ngôi nhà được anh Liêm tạo dựng thành nơi sinh hoạt văn hóa cồng chiêng cho các nghệ nhân, là điểm đến, nơi trải nghiệm của du khách khi tìm hiểu về văn hóa của người Cơ Ho dưới chân núi Lang Biang. Nó trở thành không gian để “Hội quán Bàng Yô” biểu diễn âm nhạc dân tộc phục phục du khách. Nỗ lực phục dựng ngôi nhà, cũng chính là hiện thực hóa cho ước mơ mà anh Liêm đã ấp ủ từ rất lâu: có được một sân khấu để trình diễn và lưu giữ văn hóa đồng bào Cơ Ho. Bởi anh luôn cho rằng, muốn được mộc mạc nhất, nguyên bản nhất thì cồng chiêng hay bất cứ âm nhạc nào phải ở trong không gian vốn có của nó. “Hội quán Bàng Yô” còn là nơi để các nghệ nhân có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau.

Brice Liêm Dagout bên ngôi nhà sàn của anh
Vốn là người có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, Brice Liêm Dagout từng tham gia nhiều hoạt động văn nghệ quần chúng trước khi được đào tạo bài bản về biên đạo múa tại Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trở về quê hương, anh tham gia ca hát, biểu diễn chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, tham gia trong lĩnh vực du lịch. Anh kể, anh đã đi khắp các buôn làng ở Lâm Đồng để truyền dạy cho các em nhỏ, khơi dậy tình yêu với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Brice Liêm Dagout luôn đau đáu với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc mình, truyền lại cho thế hệ mai sau. Anh bày tỏ sự lạc quan khi được biết rằng, năm 2026 tỉnh Lâm Đồng nói riêng đã có nhiều chương trình cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số.
Trong cộng đồng của mình, anh luôn ý thức phải quay về với cội nguồn, từ ẩm thực tới sinh hoạt phải tái tạo, khôi phục những giá trị truyền thồng, trao truyền cho lớp trẻ. Bên cạnh đó, cần duy trì các chương trình dạy đánh chiêng, các làng nghề truyền thống, tập hợp tất cả các nghệ nhân để họ truyền đạt cho thế hệ trẻ học đánh chiêng.
Theo anh, cần phải lưu giữ cả những câu dụ ngôn, câu ca dao, bài hát truyền thống truyền miệng từ xưa. Đặc biệt, cần phải quan tâm hơn nữa đến các nghệ nhân cao tuổi, tạo điều kiện cho họ có nguồn thu nhập ổn định để toàn tâm lo cho việc truyền dạy các kiến thức cho lớp trẻ.
Anh bộc bạch: “Tôi đã từng nói rằng, không có bảo tàng nào mà quý giá hơn những nghệ nhân cao tuổi, với vốn văn hóa sâu sắc. Họ là những bảo tàng sống! Nhưng theo thời gian, họ đang mất dần. Bây giờ đếm trên đầu ngón tay, ở trong làng chỉ còn một vài người thôi. Mình không tranh thủ tạo điều kiện để họ trao truyền kiến thức thì chắc 5 – 10 năm sau là mất cơ hội. Đây thực sự là một nỗi lo ở tất cả các buôn làng!”.
Brice Liêm Dagout cho biết, anh sẵn sàng làm cầu nối với các nghệ nhân, để họ hợp tác với chính quyền địa phương trong việc lưu giữ, trao truyền những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
NGÔ HỒNG VÂN
.png)



.jpg)

.jpg)
