Không chỉ là những thanh âm trầm hùng vang vọng giữa cánh rừng đại ngàn, Cồng chiêng Tây Nguyên là minh chứng cho sức sống mãnh liệt hiện diện trong từng mạch máu, từng hơi thở đời thường của đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ những trăn trở của người nghệ sĩ tài hoa đến nụ cười của các nghệ nhân buôn làng, ta đều thấy một dòng chảy văn hóa chưa bao hề ngưng nghỉ.

Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt - Ảnh: Tuấn Minh
Di sản trong “từng mạch máu và neuron thần kinh”
Trong không gian Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á 2025, Nhạc sĩ Lê Minh Sơn - Tổng đạo diễn của Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, là người đã dành nhiều tâm huyết cho việc dàn dựng các chương trình văn hóa dân gian, ông đã đưa ra một nhận định đầy sức nặng: “Cái tuyệt vời nhất là Việt Nam vẫn còn giữ được những đội cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng ăn vào sâu thẳm từng mạch máu, từng neuron thần kinh của người đồng bào”.
Đối với Lê Minh Sơn, Cồng chiêng không phải là một món đồ cổ được trưng bày trong bảo tàng. Nó phải là một thực thể sống. Và qua quá trình đi thực tế gần 2 tháng, tiếp xúc với hàng chục đội chiêng, ông đã đúc kết được 5 giá trị cốt lõi tạo nên sức mạnh của di sản này.
Đó là Nhạc khí: những nhạc cụ bằng đồng với thang âm độc bản. Đó là Linh khí: sự linh thiêng, là cầu nối giữa con người và thần linh (Giàng). Đó là Sinh khí: khả năng tạo ra sức sống rạo rực cho cả vùng đất, khiến chim muông cây cỏ cũng muốn hòa vào. Đó là Tế khí: những bộ chiêng quý được thờ cúng như tổ tiên, là bộ mặt của gia đình, dòng họ. Đó còn là Vũ khí: tiếng chiêng thúc giục ý chí, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ bảo vệ buôn làng.
Nhạc sĩ cũng nhấn mạnh: “Làm Cồng chiêng là vấn đề về tâm linh, về thổ nhưỡng, về khí hậu chứ không đơn giản là biểu diễn một nhạc cụ”. Chính cái “linh hồn” ấy đã giúp Cồng chiêng vượt qua bao thăng trầm để tồn tại cho đến ngày nay.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn - Tổng đạo diễn của Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á - Ảnh: Thanh Danh
Tiếng chiêng - “Linh hồn” kết nối cộng đồng
Ở buôn VioA (xã Krông Năng, Đắk Lắk), tiếng chiêng hiện lên mộc mạc và chân thực hơn bao giờ hết. Anh Y Mai Mlô, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ nhân buôn VioA, chia sẻ: “Đối với người dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk, đặc biệt là người Ê-đê, cồng chiêng được coi là “linh hồn”, là biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng và tinh thần đoàn kết dân tộc”.
Với nghệ nhân Y Mai, mỗi lần đoàn Đắk Lắk đi tham gia lễ hội, đó không chỉ là đi diễn, mà là đi “khoe” cái hồn cốt của dân tộc mình với bạn bè quốc tế và các tỉnh bạn. Trong mắt anh, sự khác biệt giữa cách đánh chiêng của người Ê-đê, người Gia-rai hay người Ba-na chính là nét quyến rũ, tạo nên sự phong phú cho âm nhạc dân gian. Khi tiếng chiêng vang lên, mọi hiềm khích được xóa bỏ, mọi người cùng nắm tay nhau bên ché rượu cần. Điều đó khẳng định một sức sống bền bỉ của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Anh Y Mai Mlô, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ nhân buôn VioA - Ảnh: Thanh Danh
Những “bông hoa” của đại ngàn và niềm đam mê không mệt mỏi
Một trong những hình ảnh đẹp nhất của văn hóa Tây Nguyên chính là những người phụ nữ múa xoang bên nhịp chiêng. Tại xã Đinh Trang Thượng (Di Linh, Lâm Đồng), nghệ nhân Ka Trang là một minh chứng cho tình yêu di sản tự thân.
Chị tâm sự về cuộc sống thường nhật đầy vất vả: “Công việc của tụi em chủ yếu là làm nông, vất vả lắm. Nhưng cứ buổi tối là các chị em lại rủ nhau đi tập. Dù bận bịu con cái, việc nhà, nhưng có niềm đam mê ấy, mình lấy đó làm niềm vui”. Ka Trang chia sẻ với đôi mắt sáng rực niềm vui: “Tụi em tham gia từ hồi nhỏ, đến nay cũng mười mấy năm rồi. Cứ có lễ hội hay công việc gì của buôn làng mời diễn là tụi em vui sướng lắm, tham gia rất tích cực”.
Chị Đàng Thị Liêm (dân tộc Chăm, xã Bắc Bình, Lâm Đồng) là một bác sĩ, nhưng đam mê được múa nên mỗi khi có lễ hội, cô đều xin nghỉ phép để được tham gia, chỉ với mong muốn được mang những nét đẹp đặc sắc của văn hóa dân tộc Chăm đến với mọi người.
Có thể nói, hằng ngày, những người phụ nữ ấy không cần phải được biểu diễn trên ánh đèn sân khấu rực rỡ. Họ tập múa, tập chiêng ngay trên mảnh sân đất, dưới bóng đêm, ánh trăng của đại ngàn, chỉ để gìn giữ những điệu múa mà từ khi còn nhỏ họ đã được nhìn thấy cha mẹ mình thực hiện. Điệu múa ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của họ, chỉ cần có tiếng chiêng, tiếng kèn nổi lên là những người phụ nữ ấy lại say mê hòa mình vào giai điệu của núi rừng.

Nghệ nhân Ka Trang chia sẻ về niềm đam mê với từng điệu xoang, nhịp chiêng- Ảnh: Thanh Danh
Nỗi trăn trở về “vật lực” và bài toán bảo tồn di sản
Dù tình yêu di sản là vô hạn, nhưng điều kiện vật chất lại là một rào cản thực tế. Chị Ka Luyn, cán bộ văn hóa xã Đinh Trang Thượng, quản lý đoàn nghệ nhân của xã tham gia Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025, trăn trở về việc thiếu hụt nhạc cụ: “Hiện nay nhân lực thì có, nhưng bộ chiêng thì thiếu. Cả xã chỉ có một bộ chiêng, các thôn phải luân phiên nhau mượn, đôi khi trùng lịch tập, nên rất là khó khăn”.
Nghệ nhân Ka Trang cũng tha thiết mong muốn: “Mong Nhà nước tạo điều kiện trang bị về trang phục biểu diễn và bộ cồng chiêng. Hiện nay, cồng chiêng rất hiếm, trang phục đi diễn nhiều khi tụi em phải tự bỏ tiền túi ra thuê. Nếu có sự hỗ trợ về kinh phí để mua sắm nhạc cụ riêng cho đội, em nghĩ công tác bảo tồn di sản Cồng chiêng sẽ có điều kiện bảo tồn tốt hơn”.
Không chỉ dừng lại ở trang thiết bị, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng bày tỏ quan điểm khắt khe về việc bảo tồn nguyên bản. Ông phản đối việc đưa âm thanh điện tử hay các yếu tố trình diễn quá đà vào cồng chiêng: “Tất cả mọi thứ phải là sự tôn vinh nguyên bản. Trừ những tác phẩm đương đại viết riêng, còn lại phải giữ được cái hồn của dân gian. Không có một yếu tố công nghệ nào có thể thay thế được cái thần thái của một nghệ nhân khi họ chạm vào mặt chiêng”.
Hy vọng từ thế hệ kế cận
Giữa những lo âu về kinh tế và sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai, vẫn có những tín hiệu lạc quan từ thế hệ trẻ. Chị Ka Luyn cho biết: “Em thấy thế hệ trẻ hiện tại cũng rất quan tâm và yêu mến truyền thống. Các em mong muốn được học cách đánh chiêng, học điệu múa của cha ông”.
Tại xã Đinh Trang Thượng, mô hình “đưa cồng chiêng vào học đường” đang được triển khai. Các cháu học sinh dù học bán trú hay nội trú vẫn được tạo điều kiện sinh hoạt văn hóa tại trường và địa phương. Việc tổ chức các lễ hội quy mô cấp xã như “Lễ hội cầu mùa”, các cuộc thi diễn tấu cồng chiêng và thi nấu ăn truyền thống đã tạo ra sân chơi thực thụ, giúp di sản không bị đứt gãy giữa các thế hệ.

Phỏng vấn chị Ka Luyn, cán bộ văn hóa xã Đinh Trang Thượng- Ảnh: Thanh Danh
Khát vọng vươn tầm và tình yêu thương
Sau thành công của Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á 2025, nhạc sĩ Lê Minh Sơn muốn dùng 3 từ: “Cảm ơn - Biết ơn - Yêu thương” để chỉ hành trình đánh thức “linh khí” của di sản Cồng chiêng. Ông cảm ơn mảnh đất đã nuôi dưỡng di sản, biết ơn những nghệ nhân đã giữ lửa và yêu thương những giá trị thuần khiết nhất của dân tộc.
Hình ảnh gần 1.000 nghệ nhân từ 54 dân tộc cùng hội tụ trong tiết mục kết thúc lễ hội (We are Lam Dong) là một biểu tượng mạnh mẽ nhất cho sự trường tồn. Đó không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật đơn thuần, mà là sự khẳng định vị thế của văn hóa Việt Nam trước bạn bè quốc tế.
Tiếng Cồng chiêng sẽ không bao giờ mất đi chừng nào những người như anh Y Mai vẫn say mê truyền dạy, những người như chị Ka Trang vẫn miệt mài múa xoang sau giờ làm và những người nghệ sĩ như Lê Minh Sơn vẫn đau đáu giữ gìn từng “linh khí” của nhạc cụ dân tộc.
Di sản văn hóa không phải là cái gì đó quá xa vời, nó nằm chính trong sự lựa chọn của mỗi người con Tây Nguyên: Lựa chọn cầm lấy dùi chiêng thay vì bỏ quên nó. Và như lời anh Y Mai Mlô mong muốn: các bạn trẻ hãy luôn giữ vững “ngọn lửa” đam mê và tâm huyết để văn hóa cồng chiêng trường tồn mãi mãi.
HỒNG VÂN
.png)



.jpg)

.jpg)
