Sắc màu văn hóa Tết truyền thống trong thơ

Đã từ lâu, Tết luôn là niềm mong mỏi của mọi nhà. Dẫu biết rằng năm nào chẳng có Tết và mỗi cuộc đời sẽ trải qua mấy mươi lần đón Xuân nhưng sao lòng người vẫn nhiều chờ mong, nhiều hồ hởi đến thế? Tết đến, không chỉ là Xuân của đất trời, cảnh vật mà còn là Xuân trong lòng người, Xuân của truyền thống văn hóa dân tộc. Truyền thống ấy dù cho bối cảnh xã hội thay đổi như thế nào và dù cho những thăng trầm lịch sử vẫn luôn được hiện hữu, được duy trì, được lưu giữ/ bảo tồn qua năm tháng, qua các thế hệ, qua nếp cảm nếp nghĩ và qua trang viết của nhà thơ. Trong ý nghĩa như vậy, Tết không chỉ là dòng chảy của thời gian mà còn là “chiều kích” của không gian. Không gian ấy thể hiện ở giai đoạn khác nhau của thời gian tạo nên bức tranh đa màu sắc.

Tiểu thương chạy ghe chở hoa kiểng đến miệt vườn thuộc huyện Phong Điền, TP Cần Thơ bán cho người dân - Nguồn: thanhnien.vn

Giai đoạn giáp Tết

Qua vài nét chấm phá của các thi nhân, độc giả thấy hiện lên một không khí vừa nhộn nhịp - tưng bừng lại vừa mang vẻ lo toan, tất bật từ những ngày giáp Tết. Nhà nào nhà nấy đều có khâu chuẩn bị thật công phu: Tết đến mẹ tôi vất vả nhiều/ Mẹ tôi lo liệu đủ trăm chiều/ Sân gạch tường hoa người quét lại/ Vẽ cung trừ quỷ, giồng cây nêu (bài Tết của mẹ tôi - Nguyễn Bính). Tết chính là dịp mọi người được nghỉ ngơi vui chơi thoả thích và quần tụ bên nhau, cùng lo toan vun vén việc nhà để đón chào năm mới. Nào là việc dọn dẹp sân vườn, quét lại tường vôi cho sáng sủa; nào là việc sửa sang bàn thờ, sắm sanh đồ lễ. Đặc biệt, việc sắm sanh vô cùng quan trọng. Bởi vậy, không ai bảo ai, nhà nào cũng ra chợ. Chợ Tết chính là nơi hội tụ nét văn hóa từ ngàn đời của dân tộc. Thường “Chợ họp mỗi tháng sáu phiên” nhưng đông vui, tấp nập nhất vẫn là chợ Tết: Người mua bán ra vào đầy cổng chợ (bài Chợ Tết - Đoàn Văn Cừ). Và những thứ họ mua, bán cũng chẳng giống ngày thường: Anh hàng tranh kĩu kịt quảy đôi bồ/ Tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán/ Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản/ Tay mài nghiên hý hoáy viết thơ Xuân (bài Chợ Tết - Đoàn Văn Cừ). Ở đây, chúng ta thấy việc mua sắm diễn ra nơi chợ Tết ngoài những thứ phục vụ như cầu vật chất của con người như ăn/mặc thì còn có cả những hàng hóa mang giá trị tinh thần mang đậm sắc màu dân tộc như tục viết câu đối, viết thơ Xuân của các ông đồ nho mà không chỉ có trong thơ của Đoàn Văn Cừ mà nhà thơ Vũ Đình Liên cũng gửi lại với thời gian một giai phầm độc đáo: Mỗi năm hoa nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực Tàu, giấy đỏ/ Bên phố đông người qua/ Bao nhiêu người thuê viết/ Tấm tắc ngợi khen tài/ Hoa tay thảo những nét/ Như phượng múa, rồng bay (bài Ông đồ - Vũ Đình Liên). Ông đồ vốn là những người hay chữ, đẹp chữ, thường được nhiều người thuê viết chữ, câu đối để trang trí trong nhà trong ngày Tết. Hương vị Tết sẽ đậm đà hơn nếu gia đình nào có thơ Xuân, bánh chưng xanh và câu đối đỏ: Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ /Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”.

Thời chưa xa trước đây, mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngàn nhà vạn hộ đều tưng bừng, vui vẻ treo đèn kết hoa, sắm cành đào, nhành mai, gói bánh chưng xanh, muối dưa hành, treo câu đối đỏ… khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc. Như một lẽ tự nhiên, ai cũng tự “trang bị” đầy đủ cho gia đình mình - thiếu chúng, dường như không thành Tết. 

Vậy là trong mấy ngày giáp Tết, người Việt Nam bộn bề vất vả nhưng ai cũng thấy yên tâm hơn nhiều, vì sự chuẩn bị chu đáo sẽ mang lại một năm mới an khang, trọn vẹn, đủ đầy trước khi cùng chờ đón giao thừa.

Thời khắc giao thừa

Giao thừa chính là lúc tiễn biệt mọi cái cũ để đón chào một năm mới. Chẳng vậy mà từ xưa đến nay, trong quan niệm của người Việt, đây là giờ phút thiêng liêng nhất, ai cũng hồi hộp mong chờ. Gần ba mươi năm trước, dấu hiệu đặc trưng trong đêm Giao thừa chính là tiếng pháo nổ: Tết về có bánh chưng xanh/ Có tràng pháo chuột, có tranh lợn, gà. Không phải ngẫu nhiên, nữ thi sĩ Anh Thơ từng viết: Tràng pháo chuột đua nhau đì đạch nổ/ Xác giấy hồng bắn cả cánh hoa rơi (bài Ngày Tết).

Và ở thời khắc chuyển giao đầy ý nghĩa này, người Việt Nam dù mải vui đến đâu đều không quên tục thờ cúng tổ tiên (ông bà, cha mẹ): Mặc quần mặc áo lên trên nhà/ Thắp hương thắp nến lễ ông bà (bài Tết của mẹ tôi - Nguyễn Bính); Trong nhà đỏ bàn thờ nghi ngút khói/ Bên ông già hương nến quá chuyên tâm (bài Ngày Tết - Anh Thơ). 

Bao giờ cũng vậy, cứ đêm 30 tháng Chạp là mỗi gia đình bắt đầu chú ý đến việc hương khói trên bàn thờ. Sau đó, công việc này được tiếp tục suốt trong mấy ngày Tết. Hương khói ngày Tết là một trong những nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, nó vừa như tạo ra một không khí thiêng liêng, vừa khơi gợi lại gốc gác mỗi người. Ai trong chúng ta không biết đến câu nói “Uống nước nhớ nguồn”, “Chim có tổ, người có tông”? Đó là lời nhắc nhở tế nhị nhớ về quê hương, gia đình, dòng họ… đối với những người đang sống hôm nay. Bao nhiêu thành kính, bao nhiêu lòng biết ơn, người Việt đã gửi gắm vào việc hương khói, bày biện mâm ngũ quả, trang hoàng bàn thờ… Điều này giải thích vì sao phút Giao thừa lại thiêng liêng đến thế? 

Đón năm mới, lòng người hứng khởi lạ thường. Sau một thời gian mười hai tháng đằng đẵng với bao nỗi nhọc nhằn, cơ cực, người Việt vui Xuân, đón Tết với tất cả sự hồ hởi. Từ trẻ con đến người già, ai ai cũng hớn hở, trẻ trung. Đám trẻ thì thích được người lớn mừng tuổi (lì xì) trong ngày đầu tiên của năm mới: Sáng ngày mồng một sớm tinh sương/ Mẹ tôi cấm chúng tôi ra đường/ Mở hàng mỗi đứa năm xu rưỡi/ Rửa mặt hoa mùi nước đượm hương (Tết của mẹ tôi - Nguyễn Bính). 

Lũ trẻ còn thích được người lớn may cho thật nhiều quần áo mới: Lũ con trẻ vui mừng thay áo mới (bài Ngày Tết - Anh Thơ); Tôi mặc một chiếc quần mới may/ Áo hương, khăn lượt, chân đi giầy/ Cho tôi sang lễ bên quê ngoại (bài Tết của mẹ tôi - Nguyễn Bính). 

Còn gì thích thú hơn khi cùng với năm mới, những chiếc áo mới, quần mới cũng được trưng bày? Đám trẻ vừa vui vẻ lại vừa kiêu hãnh với bè bạn khi được mang trên mình những sắc màu rực rỡ. 

Quả là thời khắc Tết đến Xuân về, mọi người đều khác với ngày thường, ai cũng vui vẻ, bận rộn với công việc của mình - nhưng là để có một cái Tết thật ý nghĩa và trọn vẹn chứ không phải là vì những kế sinh nhai, những toan tính cơm áo gạo tiền. Ai cũng có niềm hân hoan riêng: bọn trẻ vui vì được người lớn cho quần áo mới, được nhận tiền mừng tuổi (lì xì); các bậc cha mẹ lo liệu việc lễ Tết hai bên nội - ngoại; người già đảm nhiệm việc cúng thờ tổ tiên. Đó là những công việc giản dị nhưng lại rất đỗi thiêng liêng, năm nào cũng giống năm nào nhưng nhờ có những phong tục ấy, người Việt mới lưu giữ được nét văn hóa quý báu của mình, trao truyền từ đời này sang đời khác. 

Những ngày sau Tết

Cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc. Bao nhiêu háo hức, mong chờ từng ngày, từng giờ đợi Xuân đến, cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho một trạng thái khác. Khi mấy ngày Tết qua đi, mọi người nhanh chóng trở về với thực tại: Xong ba ngày Tết mẹ tôi lại/ Đầu tắt mặt tối nuôi chồng con (bài Tết của mẹ tôi - Nguyễn Bính). Tất cả tiếp tục những tháng ngày lao động cần mẫn để chờ đón một cái Tết tiếp theo. 

Nói chung, những bài thơ trên chưa phải là quá nhiều để dựng lên toàn bộ bức tranh sinh động của làng quê Việt Nam trong những ngày Tết nhưng nó đã đánh thức trong ta cái hồn xưa của dân tộc. Qua cách cảm thụ của mỗi nhà thơ với những chi tiết, hình ảnh quen thuộc, ta thấy như phảng phất đâu đây hương vị Tết cổ truyền ở mỗi làng quê, mỗi gia đình người Việt. Tết chính là dịp để mọi người trong gia đình đoàn viên, quây quần bên nhau trong cảm giác yêu thương, đầm ấm. Tết cũng là thời khắc mời gọi những người con xa xứ trở về. Và điều quan trọng hơn, thông qua những phong tục tập quán của người Việt trong mấy ngày Tết, người ta hiểu rằng, dù cuộc sống có đổi thay thế nào đi chăng nữa thì nét văn hóa truyền thống từ ngàn xưa vẫn nên được lưu giữ, bảo tồn. 

Có thể nói, cuộc đời thường nhật là cả một vòng xoáy đầy rẫy những khắc nghiệt, bon chen. Mỗi khi Xuân về, Tết đến - cũng như đất trời, cỏ cây, hoa lá, tâm hồn con người như được thanh lọc, chan hòa với tự nhiên để sống chân thành, giản dị và đẹp đẽ nhất. Không biết liệu có là quá sớm không nếu chúng ta đặt ra câu hỏi: Rồi Tết sẽ đi về đâu nếu một ngày kia không còn bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, không còn hình ảnh những người mẹ, người cha tất bật tứ bề, không còn những người già lo toan việc hương khói? Và liệu có còn không cái nét đẹp của “tâm hồn Việt” nếu thiếu những trang thơ viết về Tết hay như những bài người viết vừa đề cập? 

Cách đây ít lâu, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần có dựng bộ phim mang tên Về quê ăn Tết kể lại chuyến đi lên thành phố thăm con cháu của ông bà nội nọ. Nhịp sống hiện đại gấp gáp khẩn trương của vợ chồng người con trai vừa lo kiếm tiền, vừa lo biếu xén đã làm ông bà họ thất vọng và quyết định cho các cháu về quê ăn Tết. Nhờ có sự kiện này mà cuối cùng người con trai cả (tên Thành) đã nhìn nhận được vấn đề và thốt lên chua chát: “Đúng là chúng con đã tạo ra một nếp sống quá căng thẳng… Cuộc sống bây giờ giàu có hơn nhưng sao ai cũng thấy không yên tâm, lúc nào cũng lo lắng…”. 

Phải chăng, trước thực trạng đáng buồn đó, những bài thơ trên đây còn như một lời nhắc nhở thầm kín rằng: không phải mọi giá trị trong truyền thống đều tốt đẹp song những gì là thuần phong mỹ tục, có ý nghĩa và thiêng liêng thì vẫn nên lưu giữ, bảo tồn!

HÀ ĐAN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 594, tháng 1-2025

;