“Với tôi, phim truyền hình là chuỗi bức tranh đẹp, lắp ghép thành những câu chuyện của tất cả mọi người theo từng giá trị sống nào đó - mà chúng ta muốn lan tỏa”- Đặng Thanh, người có 20 năm gắn bó với nghề biên kịch phim truyền hình chia sẻ.
Nhà biên kịch Đặng Thanh
Học Ngữ văn và Xã hội học, rồi trải qua những năm tháng làm phóng viên tập sự ở VTV đi quay phóng sự khắp các tỉnh miền Tây nên Đặng Thanh (Đặng Trần Triều Thanh) sớm có khả năng văn chương cùng vốn sống khá dày về xã hội và con người. Được nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ động viên và tạo điều kiện, năm 2005 Đặng Thanh bắt đầu “lấn sân” làm tác giả kịch bản Việt hóa của Vòng xoáy tình yêu, bộ phim mở hàng cho khung “giờ vàng” phim Việt trên Đài Truyền hình TP. HCM. Ngay từ khi ra mắt Vòng xoáy tình yêu đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, rating (chỉ số người xem) mỗi tập mỗi tăng cao, đi đến đâu cũng đều nghe khán giả bàn tán xôn xao như một “hiện tượng”. Tiếp đó, Đặng Thanh được giao chăm chút cho kịch bản Gọi giấc mơ về - bộ phim về tuổi học trò gây “sốt” màn ảnh nhỏ năm 2007. Đến phim Cổng mặt trời, chị là người lên ý tưởng rồi giao cho các cây bút trẻ hoàn thành kịch bản dài 70 tập. Được trao giải Mai Vàng 2010 dành cho phim truyền hình được yêu thích nhất, Cổng mặt trời về đề tài sinh viên đã trở thành ký ức thanh xuân của khán giả 8X,9X.
Đến nay Đặng Thanh đã có “gia tài” là hàng chục kịch bản phim truyền hình dài tập, đề tài từ tuổi học trò, gia đình, tình yêu, ngôn tình, luật pháp, hiện thực xã hội đến tâm lý xã hội, hài hước, chính luận, hình sự hay “Việt hóa” như: Vòng tay ấm, Đi qua dĩ vãng, Cha và con gái, Gió vẫn thổi từ biển, Tơ duyên, 30 ngày làm cha, Yêu lần nữa, Vạn dặm nhân sinh, Lưới trời (Giải Bạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2023), Vợ quan, Ký ức nào cho em....Mỗi phim đều chinh phục được khán giả màn ảnh nhỏ, bởi sự chỉn chu, logic, giàu cảm xúc chân thật và giá trị nhân văn...trong cách xây dựng đường dây câu chuyện, số phận và tính cách nhân vật chính, phụ.
Theo nghề thành nghiệp và rất yêu nghề, trong khoảng thời gian phim truyền hình rơi vào khủng hoảng, rating thấp, sản lượng phim sản xuất mới sụt giảm...Đặng Thanh vẫn bám trụ với công việc biên kịch. Nếu ai đã cộng tác với Đặng Thanh đều biết chị rất nghiêm túc, luôn tuân thủ những nguyên tắc để có thể đảm bảo cho chất lượng kịch bản. Hiện chị đang làm kịch bản cho seri phim Xin chào ngày mai -một hành trình của các bạn trẻ gen Z bước đến cánh cửa tương lai - dự kiến tháng 6 lên sóng, mở hàng cho khung giờ phim Việt đặc sắc trên HTV7- Đài Truyền hình TP HCM- khai thác xu hướng mới làm phim truyền hình ngắn tập. Đặng Thanh cũng đang triển khai kịch bản phim truyền hình Ba khía (VTV); Anh không là thiên sứ (VTV); dự án dã sử Điền vương mộng về thời niên thiếu của Hoàng trưởng tử Miên Tông (1834-1841); Thiên y kể về ngai vị đế vương thời Tiền Lê; Hẹn ước về cuộc trải nghiệm của những bạn trẻ để hiểu biết về vùng đất Tây Ninh xưa, nhằm thúc đẩy bảo tồn văn hóa, giá trị tâm linh, vẻ đẹp bản sắc của con người Việt; Những đứa con của vị thần mặt trời (100 tập) về lý tưởng, tình yêu gia đình và Tổ quốc của thế hệ trẻ....
Cảnh trong phim Vợ quan
• Lim Sang Choon - biên kịch của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When life gives you tangerines), bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh của nền tảng Netflix, vừa nhận giải thưởng Kịch bản xuất sắc của Baeksang Arts Awards 2025- từng chia sẻ rằng: “Tôi không nghĩ rằng tác giả nên đứng trước tác phẩm của mình. Tôi muốn mình chỉ là người chuyển tải câu chuyện đến với khán giả”. Tròn 20 năm làm nghề, chị định nghĩa biên kịch là ai ?
Với tôi, biên kịch là người góp chữ thầm lặng. Nội dung (kịch bản) chỉ chiếm 30% yếu tố quyết định phim thành công, còn 70% là nhà đầu tư, đạo diễn, diễn viên, giám đốc hình ảnh và thiết kế....
• Tôi nghe nói rằng, biên kịch là người giàu nhất, chuyển kịch bản phim cho nhà sản xuất xong là hết việc. Theo chị, người ta nói vậy có đúng không?
Người trong giới đều biết biên kịch rất vất vả, đòi hỏi phải kiên nhẫn, đam mê phim ảnh và có nhiều kinh nghiệm sống. Để có được một kịch bản được đưa vào sản xuất thì phải qua khâu gửi đề cương, chờ thống nhất với nhà sản xuất, biên tập của họ chỉnh sửa rồi biên kịch mới viết. Chưa đâu, còn góp ý, bổ sung, thậm chí tự bản thân biên kịch thấy có gì đó lấn cấn hay đêm nằm ngủ nghĩ còn chỗ nào chưa ổn lại bật dậy chỉnh sửa ngay. Có khi, nhà sản xuất chỉ gửi có một dòng gợi ý đề tài về tình yêu trong khung cảnh người lao động ở Sài Gòn, biên kịch phải viết thành 30 tập phim.
Tôi đang làm kịch bản về ba khía, phải đi thực tế tìm hiểu về ba khía, về địa danh, rồi cả tỉnh họ sát nhập như thế nào, cập nhật thông tin liên tục...đâu phải ngồi nhà tự nghĩ ra. Thu thập đủ dữ liệu rồi thì từng ngày từng giờ phải “sống” với nhân vật, với câu chuyện, với xung đột, mâu thuẫn…trên các trang kịch bản. Biên kịch còn phải biết cân đo khi nhà sản xuất ước chừng kinh phí bao nhiêu đó để làm kết cấu dàn nhân vật, chạy đường dây câu chuyện...có thể truyền tải trọn vẹn thông điệp bộ phim đến với người xem...
Biên kịch có thật sự giàu không ? Giàu chữ chứ chúng tôi đâu có giàu tiền. Nhuận bút nhận 10-12 triệu đồng/ tập phim, nhưng liên tục phải chạy deadline (hạn chót) cho kịp tiến độ, ăn dầm ở dề bên cái máy vi tính suốt ngày và cả thức nhiều đêm nữa. Công sức bỏ ra không rẻ chút nào. Đừng ai nghĩ làm biên kịch là dễ, lĩnh tiền công xong là hết. Biên kịch còn phải luôn luôn học hỏi, đơn giản là trả phí xem phim trên các nền tảng như Netflix....Muốn có thu nhập tốt thì biên kịch phải rất cố gắng.
Cảnh trong phim Vạn dặm nhân sinh
• Trước đây chị từng lập nhóm viết? Chị có nhận xét gì về tác giả trẻ bây giờ?
Trước đây tôi có một nhóm 10 người chia ra viết kịch bản sitcom, kịch bản tâm lý xã hội, nhưng hiện nay thì người chuyển nghề, người tách ra riêng. Thị trường bây giờ chia làm hai: viết app (phát trên nền tảng số) và viết theo đặt hàng. Các bạn trẻ nhiều ý tưởng nhưng còn thiếu vốn sống và trải nghiệm thực tế. Dù họ được thị trường thực tế huấn luyện nhưng phải có trường lớp đào tạo cơ bản, các trại sáng tác để tạo một sân chơi chuyên nghiệp.
• Chị từng thành công với những bộ phim teen về học sinh, sinh viên. Bây giờ chị còn quan tâm đến dòng phim này không?
Phim tình cảm, phim về tuổi trẻ của tôi luôn được hội đồng đánh giá cao về thoại bắt “trend” (xu hướng thịnh hành). Tôi từng được đặt viết kịch bản có đọc rap, Cải lương, Hip- hop....Tuy không giỏi lắm nhưng tôi cái gì cũng biết, cũng “cày” được. Hồi sinh viên tôi đi làm thêm ở một cửa hàng băng đĩa nhạc, ông chủ giao cho nghe băng đĩa mới nhập về để giới thiệu cho khách hàng. Nghe riết nên thẩm thấu được âm nhạc (Blue, Pop, Thính phòng) rất tốt, cứ bật đĩa lên là biết nhạc gì. Theo tôi biên kịch không đa năng thì không được. Thị trường yêu cầu biên kịch phải chịu học thì mới phát triển được. Đi chợ, đi siêu thị, ở nhà...tôi học được rất nhiều từ giới trẻ, lắng nghe rồi từ từ nảy ra ý tưởng. Năm ngoái, có bạn trong ê kíp làm phim kia chê tôi già nên không viết kịch bản phim điện ảnh cho tuổi teen được. Nhưng thôi, duyên nghề nghiệp mình cho thể loại nào thì làm vậy. Cuối cùng phim điện ảnh kia ra rạp không thắng ở phòng vé. Các bạn trẻ có lợi thế năng động, nhưng ngược lại không giữ được cốt lõi văn hóa truyền thống, tác phẩm không được đón nhận vì yếu tố đó.
• Những năm gần đây, có nhiều bộ phim truyền hình gây tiếng vang nhưng chất lượng vẫn chưa thật sự đồng đều, có những tranh cãi về kịch bản, diễn xuất....Đề tài gia đình, khởi nghiệp, tình yêu vẫn chiếm thế thượng phong. Theo chị thì phim truyền hình nên khai thác những đề tài nào khác để đáp ứng mong muốn đa dạng hơn nữa của khán giả?
Những bộ phim thành công thời gian qua về cơ bản đều được đánh giá qua các yếu tố như: chất đời, tính giải trí tốt, triết lý sống nhân vật, thời cuộc, diễn viên đẹp và diễn xuất tốt, quảng bá và truyền thông tốt. Hiện nay thị hiếu khán giả đi theo các app (nền tảng số), dịch vụ OTT (truyền hình trực tuyến) bởi thói quen sử dụng mạng rất phổ biến. Thực tế cực kỳ khó khăn, các đài truyền hình, các nhà sản xuất...phải hiểu thị trường, chung tay làm thương hiệu, định hướng dòng phim tốt lên để thu hút khán giả. Khung giờ phim truyền hình ngắn tập sắp ra mắt của Đài Truyền hình TP. HCM là một cách thay đổi phù hợp xu hướng mới.
Tôi luôn có niềm tin vào khán giả, qua nhiều thời kỳ thăng trầm của phim truyền hình, thì những câu chuyện về vùng đất, con người, câu chuyện đời, tổng hòa thanh âm của cuộc sống...vẫn thu hút được họ. Nhưng phải khai thác theo lối đi riêng, như làm phim đề tài cách mạng theo hướng chữa lành, vì giới trẻ sinh ra trong hòa bình, hướng đến hòa giải và phát triển kinh tế. Làm phim dã sử tôn vinh ông cha. Tuổi trẻ không phải không hiểu lịch sử mà hạn chế trong một vài buổi học nhanh không thấm đẫm được, qua phim ảnh hay concert quốc gia (diễu binh diễu hành 30/4) vừa qua giúp họ hiểu hơn về lịch sử dân tộc.
Điện ảnh có phim Ma da, Bắc kim thang...khai thác nét văn hóa dân gian, thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Truyền hình chưa có phim dưới cái nhìn của thời nay về văn hóa dân tộc. Có câu: “Ăn cơm mắm, thấm về lâu”. Mắm là hương vị quê hương, hỏi tại sao thích thì không biết nhưng ăn mắm nhớ ngày xưa, nhớ ký ức quê hương. Khi tìm hiểu về ba khía, tôi nghe có người nói không có ba khía khó ăn, ăn là nhớ những ngày xưa ở quê. Khán giả thích ký ức, hoài niệm nên dòng phim xưa vẫn luôn có rating cao.
Theo tôi, nên khai thác đa dạng đề tài như vậy. Chứ cứ luẩn quẩn trong những nội dung về tranh đấu, hãm hại, tiêu cực...thì không giáo dục được gì.
• Có lần, chị từng nói: nghề biên kịch không bao giờ phải “nghỉ hưu” sớm, ở từng độ tuổi vẫn có thể theo đuổi công việc này? Hiện tại chị còn nghĩ thế không?
Nghề biên kịch đối với tôi giống như hơi thở, lắng nghe và học hỏi. Trải qua bao nhiêu năm, dành 100% công lực cho nghề, viết vẫn là nghề giúp cho bản thân tôi trưởng thành hơn, tự sửa mình, thấy sai phải sửa. Không nghĩ theo nghề lâu, nhưng càng đi tôi càng muốn viết. Chữ luôn luôn miễn phí, nhưng trải nghiệm và trả phí cho nó rất nhiều, mà có công sức, có ý chí, nghị lực của mình thì mới thuyết phục được nhà đầu tư và khán giả. Dẫu có cho lựa chọn lại, tôi vẫn chọn nghề biên kịch. Hiện, trong đầu tôi có rất nhiều những câu chuyện muốn kể, có nhiều nơi mà tôi muốn đi. Nơi tôi muốn trở đi trở lại nhiều lần là Thanh Hóa- vùng đất Lam Kinh xưa của nhà Tiền Lê, để viết những câu chuyện truyền cảm hứng về văn hóa, lịch sử.
Cảnh trong seri phim Xin chào ngày mai
XUÂN HƯỚNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 607, tháng 5-2025