Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim chiến tranh mà còn là khúc tráng ca bi hùng, một tượng đài về lòng quả cảm và tình đồng chí của thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc chiến khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972. Sức hút mãnh liệt của tác phẩm đến từ nội dung sâu sắc và đặc biệt là dàn diễn viên đã hoàn toàn “lột xác”. Họ diễn như không diễn, sống trọn vẹn, chân thực cùng nhân vật ngay cả khi phim đã kết thúc. Từ những gương mặt trẻ tiềm năng, dàn diễn viên Mưa đỏ đã đến gần hơn với công chúng và chạm vào trái tim người xem.
Những người lính trẻ hồn nhiên ra trận - Ảnh: NVCC
Được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hơn 1000 hồ sơ, mỗi diễn viên đã trải qua quá trình huấn luyện võ thuật, tác phong và kỹ năng chiến đấu một cách nghiêm ngặt. Sự chuẩn bị này không chỉ nhằm tái hiện chân thực hình ảnh người lính mà còn giúp họ thấm nhuần tinh thần và khí chất của những chiến sĩ Thành cổ. Chính sự đầu tư nghiêm túc này đã đặt nền móng cho một “tiểu đội” diễn xuất ăn ý, gắn kết và đầy cảm xúc. Họ đã cùng nhau kiến tạo nên một Tiểu đội 1 bất tử trong lòng khán giả, bên cạnh đó còn có cả những nhân vật ấn tượng từ phía bên kia chiến tuyến.
Mưa đỏ đã gây xúc động sâu sắc khi xây dựng một chân dung tập thể Tiểu đội 1, nơi mỗi cá nhân là một mảnh ghép độc đáo, tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ. Tạ từng trải, Sen thâm trầm, Cường tài hoa, Bình nhút nhát, Hải lạc quan, đến Tấn ngây thơ và Tú hồn nhiên - mỗi người một cá tính, một câu chuyện riêng. Trên nền cuộc chiến khốc liệt, sự khác biệt đó càng làm nổi bật tình đồng chí keo sơn, một thứ tình cảm thiêng liêng đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả. Bộ phim không chỉ là câu chuyện về chiến đấu mà còn là bản hùng ca về những chiến công được hun đúc từ máu xương, từ sự đồng cam cộng khổ của cả một tập thể. Giữa làn bom đạn khốc liệt, tình đồng chí, đồng đội của họ trở thành điểm tựa, là sợi dây gắn kết tinh thần.
Phương Nam đã hóa thân xuất sắc trong vai Tạ - Ảnh: Phạm Tân
Phương Nam đã lột xác hoàn toàn để khắc họa chân dung một Tiểu đội trưởng Tạ - người anh cả gồ ghề, có vẻ ngoài “khó gần” nhưng bên trong là một trái tim bao dung, đầy tình thương và trách nhiệm. Để “chạm” tới Tạ, anh phải giảm 15kg, học cách già đi 10 tuổi và tập luyện giọng địa phương đặc sệt xứ Thanh. Sự cố gắng đó không chỉ là kỹ thuật diễn xuất mà còn như một kết nối tâm linh. Phương Nam tiết lộ về một “sự liên kết linh thiêng” với nhân vật, khiến anh duy trì hình ảnh người lính gầy gò, kham khổ suốt thời gian quay và cả khi phim đã quay xong.
Khoảnh khắc xúc động nhất là khi phim đóng máy, nhát kéo đầu tiên cắt đi mái tóc bù xù của Tạ cũng khiến nước mắt anh rơi. Anh tin rằng anh Tạ là một người lính có thật, vẫn còn lưu luyến, muốn “cảm nhận hòa bình đã hơn” trước khi rời đi. Sự gắn bó này sâu đậm đến mức ngay cả khi quảng bá phim, anh vẫn xuất hiện với hình ảnh Tạ. Sự day dứt của Phương Nam: “Tôi không biết khi đó mình buồn vì chia tay anh Tạ hay anh Tạ còn gì lưu luyến gì tôi mà chưa muốn rời đi” - chính là những lời gan ruột về một vai diễn đã gắn bó máu thịt. Đặc biệt, bức thư Tạ gửi vợ trước khi hy sinh, dựa trên câu chuyện có thật của liệt sĩ Thành cổ Lê Văn Huỳnh, đã chạm đến đỉnh cao của sự nhân văn. Câu phương ngữ “như rứa ở dưới tê anh mới yên tâm” ẩn chứa những suy tư day dứt của người lính, chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng tư vì Tổ quốc. Tạ là hiện thân của phẩm chất anh hùng bình dị của anh bộ đội Cụ Hồ.
Lâm Thanh Nhã thể hiện vai Bình với sự tinh tế và chiều sâu cảm xúc. Chàng sinh viên năm 3 trường Mỹ thuật không phải là người lính mạnh mẽ ngay từ đầu, mà ngược lại, có phần nhút nhát, sợ hãi. Sự trưởng thành của Bình chính là điểm sáng của phim: từ người lính đeo ngược súng, anh được tôi luyện trong bom đạn để trở thành chiến sĩ kiên cường. Hành trình này là minh chứng cho sức mạnh tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam: dù xuất phát điểm ra sao, họ đều có thể được nung nấu thành ý chí thép.
Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã và Lê Hoàng Long trong vai Cường, Bình và Sen - Ảnh: Phạm Tân
Bình là hình ảnh của một thế hệ đã gác lại giấc mơ nghệ thuật để dâng hiến tuổi xuân. Điểm đặc biệt khiến Bình trở nên gần gũi là tình cảm thầm lặng dành cho Hồng. Chiếc kẹp tóc - một kỷ vật nhỏ nhoi đã trở thành biểu tượng nâng đỡ tâm hồn anh giữa chiến tranh. Khi Bình hy sinh, bức tranh vẽ Hồng kẹp chặt giữa túi áo, với chiếc kẹp tóc được giữ gìn cẩn thận, đã tạo nên một khoảnh khắc bất tử: tình yêu cá nhân và tình yêu Tổ quốc hòa quyện. Đây là gam màu dịu nhẹ, chân thành chen vào giữa bức tranh dữ dội của chiến tranh, khẳng định rằng tình yêu và nghệ thuật không bao giờ mất đi, chúng chỉ biến thành động lực để người lính kiên cường bước tiếp.
Hoàng Long lại khắc họa vai Sen - người lính đặc công 24 tuổi dày dạn - với một chiều kích bi thương hoàn toàn khác. Sen không gục ngã bởi bom đạn, mà bị đánh gục bởi chính ám ảnh khôn nguôi trong tâm trí khi chứng kiến quá nhiều đồng đội hy sinh. Anh trở thành minh chứng sâu sắc nhất cho vết thương tinh thần mà chiến tranh để lại. Sen được miêu tả với kỹ năng chiến đấu thiện nghệ, ánh mắt sắc lạnh, nhưng bi kịch ập đến khi anh “hóa điên”- một cái điên không phải của kẻ yếu đuối mà là hệ quả tất yếu khi nỗi đau vượt quá ngưỡng chịu đựng. Trong cơn loạn trí, anh khao khát hòa bình, nhưng tiếng bom đạn lại kéo anh về thực tại khốc liệt. Điều nghịch lý là, khi mất lý trí, Sen lại hiện lên như người tỉnh táo nhất: chứng kiến Hải bị thiêu sống, anh hiểu ra bản chất cốt lõi của người lính: chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không bỏ cuộc, không bỏ rơi đồng đội. Sự hy sinh của Sen không phải là nỗi đau thể xác mà là vết thương tinh thần, đặt trong bối cảnh cuộc chiến tranh ác liệt này, nó trở nên ám ảnh và bi tráng hơn, cho thấy chiến tranh hủy hoại cả sự bình yên trong tâm hồn con người.
Đình Khang vai Tú - Ảnh: Phạm Tân
Đình Khang mang đến chân dung đáng nhớ với hình ảnh Tú - chàng lính trẻ chưa tròn 18 tuổi, ngây thơ, trong sáng và là em út của tiểu đội. Tú hiện lên như một nhát dao cứa vào tim người xem: thân hình nhỏ thó, quân phục rộng thùng thình, nhưng bên trong là một trái tim quả cảm, sẵn sàng viết đơn bằng máu để ra trận. Tú là hiện thân của hàng ngàn cậu bé còn ngồi trên ghế trường phổ thông đã từ biệt tuổi thơ, bước vào chiến trường.
Điều khiến khán giả đau xót và nhớ nhất về Tú không chỉ là cái chết, mà là cách cậu sống. Giữa khói bom Thành cổ, Tú vẫn dành tình thương cho chú chim nhỏ bé được lượm về - một biểu tượng của khát vọng tự do, của mầm sống mong manh mà bền bỉ giữa địa ngục trần gian. Khoảnh khắc thân hình nhỏ bé của Tú chìm xuống cùng dòng nước đỏ au hòa màu máu, đã trở thành cái chết đẹp đẽ mà bi thương trong bi kịch của Mưa đỏ, một sự hy sinh trong trẻo, soi sáng trái tim người xem.
Trần Gia Huy trong vai Tấn - chàng tân sinh viên may mắn sống sót sau trận bom kinh hoàng ở sông Thạch Hãn. Tấn là biểu tượng cho sự trưởng thành vội vã, buộc phải lớn lên giữa gian khổ. Anh trở thành người duy nhất còn sống sót của Tiểu đội 1, mang theo gánh nặng ký ức và máu xương đồng đội, là nhân chứng sống để kể lại câu chuyện về sự đổi bằng xương máu của hòa bình hôm nay. Còn Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường - sinh viên Nhạc viện) lại truyền tải được chiều sâu nội tâm, thấm thía nỗi đau mất mát, trống trải khi đồng đội dần hy sinh. Sự “thấm” và ám ảnh của anh kéo dài cả khi phim đã kết thúc, chứng minh sự nhập vai toàn tâm. Nguyễn Hùng (vai Hải) với lời tự giới thiệu duyên dáng “Em tên Hẻ, quê ở Quảng Nôm” và nụ cười hồn hậu đã mang đến ngọn lửa lạc quan cho đồng đội. Sự hy sinh bi tráng của Hải, cùng nhắn nhủ cuối cùng: “Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ chiến thắng!”, là thông điệp mạnh mẽ nhất về tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cách mạng.
Nguyễn Hùng trong vai Hải Ảnh: Phạm Tân
Trong số những gương mặt nổi bật, Steven Nguyễn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ lối diễn xuất cuốn hút và ngoại hình điện ảnh. Dù chỉ đảm nhận tuyến nhân vật nam thứ - Trung úy Quang, một sĩ quan phía bên kia chiến tuyến - anh vẫn đủ sức khiến khán giả ám ảnh. Quang là nhân vật phản diện được yêu thích, bởi không bị khắc họa một chiều mà luôn chênh vênh giữa lý trí và cảm xúc. Sự cứng rắn của người lính, sự quyết đoán của chỉ huy, nhưng đồng thời cũng tồn tại những khoảnh khắc mềm yếu, trắc ẩn, tạo nên độ đằm sâu cho vai diễn.
Steven Nguyễn đã chinh phục khán giả không chỉ bằng ngoại hình nam tính, thân hình vạm vỡ mà bằng khả năng kiểm soát nhịp diễn: ánh mắt khi lạnh lùng, khi thoáng lộ sự day dứt, giọng thoại chắc nịch nhưng phảng phất cảm xúc kìm nén. Anh sở hữu “khí chất điện ảnh” hiếm có: trong cảnh hành động thì chắc khỏe, trong cảnh cận lại bộc lộ được nỗi giằng xé nội tâm đầy chiều sâu. Điều đó khiến khán giả vừa ghét, vừa tò mò, thậm chí đồng cảm với một nhân vật phản diện.
Steven Nguyễn trong tạo hình vai Quang - Ảnh: Phạm Tân
Điều thú vị là ban đầu, vai Quang từng được đạo diễn Đặng Thái Huyền nhắm cho Lâm Thanh Nhã. Tuy nhiên, đạo diễn đã thay đổi ý định, nhận thấy ở Steven Nguyễn vẻ cương nghị, tự tin nhưng lại vô cùng si tình trước người con gái anh yêu. Trong một cảnh quay ở Đại lộ kinh hoàng, ánh mắt Quang đã nói lên bao nhiêu trạng thái cảm xúc: từ bất ngờ, sững sờ, đến rung động, rồi bối rối quay đi vì phải cố kìm nén. Sự tinh tế này đã khiến Steven Nguyễn vụt sáng, trở thành “nam thần” mới của điện ảnh Việt, khẳng định rằng đôi khi chính những vai phản diện độc đáo lại là chìa khóa giúp một diễn viên bật lên và ghi dấu đậm sâu hơn bất kỳ vai chính nào.
Thành công của dàn diễn viên Mưa đỏ là sự hội tụ của tâm huyết, sự đoàn kết và tình yêu. Diễn viên Phương Nam chia sẻ: “Thông qua các nhân vật trong phim, bản thân Nam và các diễn viên hiểu được tình đồng chí, đồng đội, hiểu được sự đoàn kết, yêu thương nhau của các chiến sĩ năm xưa. Chính từ những điều giản dị mà nhân vật mang lại, các anh em diễn viên trở nên gắn kết, coi Tiểu đội 1 như là ngôi nhà thứ hai.”
Gần ba tháng gắn bó, họ cùng nhau ăn uống, sinh hoạt, chia sẻ khó khăn, biến tình đồng đội trên phim thành tình thân ngoài đời thực. Bên cạnh Tiểu đội 1, bộ phim còn có Tiểu đội 2 và rất nhiều những người lính thầm lặng phi thường khác: từ những vai diễn tuy không xuất hiện nhiều như Long, Hải, Vũ, cho đến những người bạn từ “bên kia chiến tuyến”, ngoài Quang còn có Thái, Hoàng, Nghĩa, Vương, Tâm, Kim, Đạt hay Vinh. Họ là “gia vị đặc biệt” góp phần tạo nên chiều sâu và sắc màu cho câu chuyện chung.
Có thể nói, Mưa đỏ là một hành trình khắc nghiệt nhưng vinh quang. Nói như diễn viên Hoàng Long (vai Sen) thì dù là chính hay tà, xuất hiện nhiều hay ít, “tất cả đều đã đi qua một cơn Mưa đỏ, để lại dấu ấn không thể nào phai”.
Mưa đỏ đã khép lại, nhưng dấu ấn của dàn diễn viên trẻ cùng những câu chuyện bi tráng về Thành cổ Quảng Trị sẽ còn lưu lại mãi, nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình. Họ đã cùng nhau kiến tạo nên một bản hùng ca, giúp thế hệ hôm nay hiểu được rằng: hòa bình được đánh đổi bằng máu, nước mắt và tuổi xuân của những con người bình thường - họ đã sống và ngã xuống như những anh hùng thật sự.
PHƯƠNG MINH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 620, tháng 9-2025