Patrick Modiano là nhà tiểu thuyết gia người Pháp đoạt giải Nobel Văn học 2014. Tác giả quen thuộc được dịch nhiều tác phẩm tại Việt Nam như: Đi tìm Dora, Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, Những đại lộ vành đai, Quảng trường ngôi sao, Đừng để em lạc trong khu phố, Phố những cửa hiệu u tối, Từ thăm thẳm lãng quên…Trong diễn từ nhận giải Nobel ông khẳng định rằng: “Cái Paris ấy đã không ngừng ám ảnh tôi và ánh sáng che phủ của nó đôi khi tẩm đượm những cuốn sách của tôi”. Có thể nói chặng đường sáng tác của Patrick Modiano là quá trình giải phẫu đời sống Paris trong “giấc mơ tồi tệ” và “một đêm nguyên thuỷ”.
Chân dung Patrick Modiano
Patrick Modiano sáng tạo nghệ thuật như một hình thức bắt nhiễu của mảnh âm thanh rời bị bỏ rơi khỏi thế giới. Ở đó là sự hiện hữu kỳ lạ của những khoảng ký ức bị bỏ hoang, của những kẻ sống trong lòng đô thị nhưng thường trực thất lạc khỏi nhân gian, của hiện thực đời sống lãng quên dần căn cước tinh thần của con người. Đời sống trong tác phẩm của Patrick Modiano luôn đặt cạnh tình thế của những chuỗi biến mất liên tục, luôn trong trạng thái ám ảnh không thể phục hưng được những gì đã đẩy lùi về điểm mù của ký ức. Tác giả dựng lên một không khí truyện luôn dịch chuyển song song với bước nhảy của thời gian. Vì vậy không gian truyện không bao giờ cố định trong một vùng địa lý nhất định, bao giờ nó cũng xuất hiện như những phân mảng lục địa bị bỏ trống dần và gặp nhiều sự cố. Đô thị hiện diện trong hình dáng của sự gấp khúc quanh co, trong ký ức mơ hồ của kẻ khác, trong sự lụi tàn và nhiều khi biến dạng vô hình khỏi thế giới. Có thể nói Patrick Modiano không nhìn đời sống trong cấu trúc vật lý cố định, tác giả thường tỏ ra nhạy cảm trước sự co giãn và vận hành của không gian trong trí nhớ nhân vật.
Đô thị của Patrick Modiano tồn tại dựa trên sự có mặt của nó trong nhận thức con người mà nhiều khi bởi vì sự quên lãng khiến nó trở thành những ô cửa bị bỏ hoang. Đó là sự trỗi dậy của những con phố Paris rõ ràng thân quen nhưng trở nên nên lạ lẫm, những căn phòng được gọi là buồng chứa nhiều hơn là nhà, những đại lộ bao giờ họ cũng cảm thấy mình đứng rìa vành đai. Họ xem Paris là “một bản đồ bị rách” cùng những quán ăn, nhà thờ, khách sạn, ga tàu, quầy rượu… Tất cả hiện lên nhỏ lẻ như một điểm ký ức vừa ám ảnh vừa đau lòng. Tựu chung, thế giới của Patrick Modiano không đóng khung thành khối cầu đặc, nó luôn tồn tại trong tình trạng tự cắt bỏ chính mình, bị ăn mòn dần đều, rơi hoàn toàn tự do và không còn điểm tựa sống trong ký ức con người.
Patrick Modiano thời trẻ
Nhân vật trong tác phẩm bị lạc mất căn cước tinh thần và luôn có xu hướng thường trực truy đuổi về bản gốc. Họ trở thành đứa con hoang của thời đại, mất gốc tích, mất cội rễ để hình thành nên chân dung bản thể. Những kẻ lang thang xê dịch ấy vẫn cố gắng tìm mãi cho mình một không gian trú an tinh thần. Nhân vật luôn trong trạng thái tìm về sự bảo hộ tuyệt đối và nguồn cội nguyên thuỷ để kháng cự trước thực tế bị trật khỏi trung tâm đời sống . Gốc tích là nơi định giá con người để khiến họ cảm thấy rằng mình còn có mong cầu được thuộc về sự sống. Loại bỏ khỏi nguồn cội, con người phải chịu tình thế bị ném vào cuộc đời không mục đích, mất điểm tựa tinh thần vững chắc. Đó là hình ảnh của người con Do Thái ám ảnh bởi nỗi đau nguồn cột chạy trốn đến hao mòn tìm người cha giữa lòng Paris khi tình yêu là một đặc ân xa xỉ trong La Place de l’Étoile (Những đại lộ vành đai), là đời sống của người phụ nữ trẻ Louki thường lui tới trong quán cà phê Condé cùng những tuổi trẻ lạc lối trong Dans le café de la jeunesse perdue (Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối), là sự bừng tỉnh ký ức chợt nhớ về người phụ nữ lạ lùng mà mình cố quên chỉ thông qua cuộc điện thoại tình cờ trong Pour que tu ne te perdes pas dan le quartier (Đừng để em lạc trong khu phố)…
Patrick Modiano luôn nhìn nhân vật như một kẻ sinh ra đã trở thành kẻ lãng du ngồi trong khu sân ga bỏ hoang nhưng vẫn kỳ vọng mãi một chuyến tàu. Có thể nói nhân vật được trình hiện trong dáng hình của một thân phận ngoại biên, không căn cước, không quốc tịch, không thân thế, và thất lạc ý nghĩa. Họ đơn thuần hiện lên trong vỏ bóng mờ của cuộc đời bị quăng quật vào vành đai. Con người trở thành đứa con vay của thời đại, mượn căn cước giả để định danh mình trong xã hội, tham vọng tìm về nơi gọi là nhà giữa đại lộ cuộc đời thênh thang. Đại lộ vành đai, đó là con đường sống của những kẻ lưu vong hành hương đi tìm căn cước gốc nhưng thực tế phũ phàng rằng, càng miệt mài đi tìm lại càng tịnh tiến về con số 0.
Cuốn tiểu thuyết Từ thăm thẳm lãng quên và cuốn tiểu thuyết ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối
Cấu trúc tiểu thuyết của Patrick Modiano là sự trình bày phi trật tự của dòng thời gian bị đứt gãy. Thời gian không tuân thủ theo nguyên tắc một chiều tuyến tính thông thường mà liên tục gặp tình trạng đoản mạch, vỡ vụn hoặc đứt quãng. Nó thường xuyên bị chi phối bởi cảm tính, xuất hiện bất chợt của ký ức hoặc sự thức dậy kì lạ của tưởng tượng. Vì vậy có thể nói, thời gian trong tác phẩm của Patrick Modiano vận hành theo sức sống tinh thần của con người mà ở đó sự ghi nhớ và lãng quên, mơ hồ và rõ ràng, sự thật và hư cấu luôn có sự tương quan và ảnh hưởng lẫn nhau. Cấu trúc tiểu thuyết dù không đáp ứng theo dòng mạch thường thấy nhưng không vì thế mà xuề xoà hoặc hỗn loạn không thể nắm bắt. Tác giả để tự do cho những mảnh thời gian vận động nhưng bao giờ sắp xếp gọn gàng trong chuỗi mắt xích nhất định. Vì vậy, đối thoại với tác phẩm của ông không loại trừ khả năng bị lạc lối trong những vùng thời gian bị phân tán. Nhưng nhiều khi chính sự lạc lối đó lại là điều kiện thiết yếu để nhận ra rằng: những con người trong tiểu thuyết luôn cũng bối rối trong chính thời gian của mình. Sự hồi tưởng mơ hồ của quá khứ, những vá víu dang dở cho thực tại, những xa cách đau lòng với bản thể gốc khiến họ trở thành những kẻ suốt đời lang thang giữa những cung đường không có biển chỉ dẫn. Có thể nói thời gian của Patrick Modiano là thời gian của sự mất trí nhớ, không điểm khởi đầu, bị phá vỡ ở mọi đường đi và luôn luôn bị mất mát. Nhân vật nhỏ bé và lầm lũi một cách đáng thương để đi tìm bóng dáng của những điều ý nghĩa đã mất, kể cả chính mình.
Những đường biên ranh giới của trình tự sự kiện thường rất mỏng, thường để lộ ra nhiều khoảng trống đầy nghi ngờ và thách thức sự đọc. Nhưng có lẽ tại nơi ít rào cản đó lại là lời ngỏ mở đường cho việc tự do phóng túng tưởng tượng của bạn đọc. Patrick Modiano đã chậm rãi dẫn người đọc vào những con phố Paris cũ nơi những tuổi trẻ ngồi bơ vơ trong quán cafe, nơi người con mãi chạy theo ánh đèn mờ của sau lưng người cha, nơi những người lạ vô tình liên hệ nhau qua tập danh bạ cũ, nơi những quảng trường rực rỡ nhưng lại không thiếu những con người vô danh cô đơn vô cùng. Paris bị mờ đục ngay cả trong chính ánh sáng của mình, nó mãi là thành phố đau thương mãi chẳng thể lành lặn, luôn hiện diện ở đó những con người bị xoá mờ lịch sử cá nhân. Patrick Modiano miệt mài viết về những lớp sương mù của quá khứ Paris để kỳ vọng tuyệt đối vào sự kì tích dẫu mơ hồ rằng: con người sẽ phục hưng lại được ký ức để chống chọi lại sự lãng quên.
QUỲNH ANH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 604, tháng 4-2025